Màn ảo thuật kết thúc, người xem tản đi. Cặp phu thê thu dọn đồ đạc chuẩn
bị đi nốt. Thấy Lý Thư Bạch đưa mắt với mình, Hoàng Tử Hà đành bước
lên hỏi, “Chào hai vị, màn biểu diễn của hai vị hay quá, xem đã cả mắt!”
Người đàn ông tươi cười đáp lễ, “Thường thôi thường thôi, tiểu huynh đệ
thích xem ư?”
“Đúng thế, nhất là cái màn… biến hoa giấy thành hoa thật ấy. Tôi đoán hoa
thật được giấu trong tay áo, nhưng hoa giấy biến đi đâu rồi?”
Người đàn ông cười nói, “Chuyện này không nói được, đây là ngón nghề
kiếm cơm của chúng tôi.”
Hoàng Tử Hà quay lại nhìn Lý Thư Bạch, y bèn ném cho cô một thoi bạc.
Cô đặt thoi bạc vào tay người kia, khẩn khoản, “Đại ca, không giấu gì
huynh, chủ tôi đang đánh cược với người ta. Huynh có biết kinh thành từ
hôm qua rộ lên lời đồn rằng ở chùa Tiên Du có kẻ chỉ phất tay một cái đã
làm biến mất cả con chim trong lồng không?”
Người kia nắm chặt lấy thoi bạc, cười tươi rói, “Chuyện này tôi không biết,
nhưng có cách làm biến mất một con chim trong lồng mà. Tiểu huynh đệ cứ
kể ra xem.”
“Chủ tôi có một người bạn, khăng khăng nói rằng chuyện này không thể.
Chủ tôi bèn đánh cược với y, nói trong ba ngày nhất định sẽ biểu diễn trò
này cho y xem, Huynh thấy… có thể dạy cho chủ tôi cách ấy không?”
“Đó chẳng qua là trò vặt đấy thôi.” Người kia tông tốc nói ngay, “Con chim
trước tiên đã được huấn luyện kỹ, một khi chủ nhân ra hiệu, nó sẽ đứng lên
một chỗ nào đó trong lồng, chỗ đó gắn sẵn cơ quan, chỉ cần ấn tay trái vào
một nan lồng, cơ quan nọ sẽ hoạt động, con chim nhỏ ắt rơi ra, đúng lúc ấy
hắn phất tay áo qua hứng lấy là được.”