Thấy câu chuyện chẳng mấy chốc đã xoay sang hướng thần quái, Hoàng Tử
Hà đành quay lại nhìn Lý Thư Bạch. Y không buồn ngẩng lên, chỉ hỏi,
“Sao thế?”
“Tôi đang nghĩ... năm mười chín tuổi, khi bắn mũi tên kia vào Bàng Huân,
vương gia đã nghĩ gì?” Cô chống cằm nhìn y.
Mặt y vẫn thản nhiên như mặt hồ lặng gió, không một gơn sóng, “Nếu biết
được ngươi sẽ thất vọng đấy.”
“Không thể nào, vương gia nói nghe xem?”
“Bấy giờ ta nghĩ, nếu tự dưng lại có cơn gió đẩy lệch mũi tên đi, có phải
hơi mất mặt không.”
“…” Hoàng Tử Hà nín lặng.
“Có những chuyện, cần gì phải biết.” Y nói, đoạn trỏ ra ngoài song, “Đằng
kia có phường trò mới ra kìa, đi thôi.”
Bụng sôi òng ọc, Hoàng Tử Hà nhìn đĩa thức ăn mới gắp được mấy đũa
trước mặt rồi hậm hực đứng dậy theo y.
Đã qua giờ Ngọ, những người diễn trò rong đều đã có mặt. Song đa phần là
mấy trò bình thường như tung vòng, đội bát, đi trên ang nước, trái lại, trước
mặt một người nuốt kiếm có cả đám đông xúm xít.
“Nuốt kiếm quá bình thường, có gì hay đâu?” Cô hỏi một người trung niên
đang ra sức chen lấn.
Người kia háo hức đáp, “Cái này khác! Thanh kiếm dài đến bốn thước,
song người lùn nuốt kiếm chỉ cao ba thước thôi!”
Nghe vậy, Hoàng Tử Hà chỉ hận không thể chen ngay vào trong. Lý Thư
Bạch ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ rồi quay ngoắt người bỏ đi. Hoàng