Hai người không muốn bị trông thấy, bèn tránh sang bên đường, nào ngờ
người trên xe lại mở cửa sổ ra, chỉ thoáng nhìn đã thấy bọn họ.
Cỗ xe từ từ dừng lại rồi cửa xe bật mở, người bước xuống là Ngạc vương
Lý Nhuận.
Y là một thiếu niên trắng trẻo mà thanh tú, văn nhã mà hiền hòa, gương mặt
lúc nào cũng tươi cười. Những người gặp y đều nói ở y toát ra một thứ tiên
khí bẩm sinh, mày mắt đẹp như tranh vẽ, chính giữa trán lại có một nốt ruồi
son đỏ thắm, chẳng khác người trong tranh.
Lý Nhuận bước tới trước mặt hai người, mỉm cười hỏi Lý Thư Bạch, “Sao
Tứ ca lại ở đây?”
Lý Thư Bạch quay lại nhìn y, khẽ gật đầu, “Thất đệ.”
Lý Nhuận thấy y đi một mình, chỉ dắt theo Hoàng Tử Hà, liền gật đầu ra vẻ
hiểu ý, rồi cười cười nói với Lý Thư Bạch, “Hôm nay tiết trời thoáng mát,
đèn phố như sao, hèn nào Tứ ca cũng phải ra ngoài đi dạo. Có điều dắt theo
mỗi một tiểu hoạn quan e rằng không ổn, nên cho dăm tay cấm vệ đi cùng
mới phải.”
Lý Thư Bạch giơ tay sờ mấy tua đèn buông rủ, “Nếu đem theo nhiều người,
sao còn thưởng thức được cảnh đêm tĩnh mịch thế này?”
Lý Nhuận nhìn quanh, thấy cả con phố rực rỡ ánh đèn, người qua lại thưa
thớt, không khỏi gật đầu tán thưởng, “Tứ ca nói phải, chúng ta từ nhỏ lớn
lên giữa phồn hoa, đâu lĩnh hội được cảnh trí thế này.”
Lý Thư Bạch tỏ vẻ không muốn nhiều lời thêm nữa, “Sắp đến giờ giới
nghiêm rồi, đệ cũng mau về đi.”
Lý Nhuận gật đầu khen phải, sau đó lại nghĩ ra một chuyện, liền nói, “Nếu
Tứ ca rảnh rỗi, mời đến chỗ đệ chơi. Trần Niệm Nương đệ tử tái truyền của