Vương Nhược nghiêng mình ngồi vào mép sập cùng hoàng hậu, khẽ đáp,
“Bẩm hoàng hậu điện hạ, vì có vài chuyện vặt nên gần đây thần thiếp lo
lắng quá độ, làm phiền điện hạ phải hỏi han.”
Hoàng hậu chăm chú quan sát nàng hồi lâu, rồi im lặng nắm lấy tay nàng.
Hoàng Tử Hà len lén ngẩng lên liếc trộm, thấy vẻ mặt hoàng hậu tuy vẫn
lạnh lùng xa cách nhưng trong mắt lại thấp thoáng nét trìu mến.
Hai tỷ muội nhà này dung mạo khác nhau, tuổi tác cũng chênh lệch cả
mười năm, nhưng tình cảm hình như khá thân thiết.
“Kinh thành rộng lớn, hạng vô công rỗi nghề rất nhiều, lời ong tiếng ve
cũng lắm, tội gì phải nghĩ ngợi.” Hoàng hậu nắm lấy tay Vương Nhược, ấp
trong hai bàn tay mình, dịu dàng như vỗ về một chú chim non. Hoàng Tử
Hà trông thấy, lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả, đang ngẩn người ra,
chợt nghe hoàng hậu hỏi, “Kẻ nào là người của Quỳ vương phủ phái đến
hầu vương phi?”
Tố Khởi và Hoàng Tử Hà vội thưa, “Là chúng nô tài.”
Hoàng hậu đưa mắt nhìn về phía hai người, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở
Hoàng Tử Hà, song cũng chỉ trong một chớp mắt, đoạn nói, “Vương phi
còn ít tuổi, sau này về vương phủ, các ngươi phải chú ý chăm sóc.”
“Dạ.” Cả hai vội đáp.
Vương Nhược cũng góp lời, “Sùng Cổ và Tố Khởi cô cô đều hết lòng hết
sức với muội, gần đây họ chăm lo cho muội nhiều lắm.”
“Ừm, có gì không vui cứ nói với ta.” Hoàng hậu nói, đoạn cầm tay Vương
Nhược đứng dậy, “Bảy ngày nữa là vu quy rồi, ta có chuẩn bị cho muội
mấy thứ này, vào nội điện xem thử.”