Các cung nữ thị tòng phải đợi bên ngoài, nội điện vừa rộng vừa sâu, âm
thanh vọng ra rất nhỏ, không sao nghe được. Chẳng bao lâu sau, mấy nữ
quan của hoàng hậu bước ra, mời mọi người sang sảnh bên dùng cơm.
Đồ ăn trong cung khác hẳn bên ngoài, chế biến tinh tế, song ăn vào lại thấy
nhạt nhẽo vô vị, Hoàng Tử Hà ăn được mấy miếng thì đặt đũa xuống. A
hoàn Nhàn Vân ngồi cạnh huých khuỷu tay vào người cô, “Chúng ta ra cửa
ngắm cảnh được không? Hình như từ đây nhìn xuống có thể bao quát cả hồ
Thái Dịch, nhiều người cả đời còn không được thấy đâu.”
Hiện giờ, tuy đang mang thân phận hoạn quan, nhưng vì thường lui tới nhà
họ Vương nên Hoàng Tử Hà cũng quen biết sơ sơ với Nhàn Vân. A hoàn
này mồm mép tép nhảy, chẳng được mấy ai ưa, bởi thế nhân có Hoàng Tử
Hà càng muốn kéo đi cùng.
Vừa lúc Hoàng Tử Hà cũng không muốn ăn thêm nữa, bèn cùng Nhàn Vân
ra cửa, đứng tựa lan can nhìn về phía Bắc.
Hôm nay trời quang mây tạnh, hồ Thái Dịch lăn tăn gợn sóng, hòn đảo giữa
hồ chẳng khác Bồng Lai tiên đảo, càng tô điểm thêm cho cảnh quan chung.
“Đẹp quá, chẳng trách mọi người đều nói hoàng cung là nơi đẹp nhất dưới
gầm trời này.” Nhàn Vân dang hai tay ra như muốn ôm hết đất trời vào lòng
mình.
Hoàng Tử Hà nhìn xuống lầu gác trùng điệp bên dưới, tán đồng, “Đúng
vậy, đẹp quá.” Có điều quá trang nghiêm quá nguy nga, khiến người ta cảm
thấy chẳng phải cõi người mà như lầu quỳnh gác ngọc không sao với tới,
thiếu hẳn đi hương sắc nhân gian.
Hai người đang mải ngắm, chợt thấy Trường Linh một trong các nữ quan
của hoàng hậu bước ra bảo, “Hoàng hậu vừa sai người dọn dẹp sảnh bên để
vương phi nghỉ ngơi một lát. Nếu các vị muốn ngắm cảnh thì xuống hẳn
ven hồ Thái Dịch mà xem, nhớ đừng đi xa quá đấy.”