tên tuổi lại nhìn Hoàng Tử Hà, “Ngươi chính là tiểu hoạn quan Dương
Sùng Cổ đã phá vụ án Bốn phương trong kinh đấy ư?”
“Vâng.” Hoàng Tử Hà cúi đầu thưa.
“Ồ, sáng sủa tinh tươm đấy, xưa nay Quỳ vương rất biết nhìn người.” Bà ta
lại hỏi, “Hôm nay các ngươi theo Quỳ vương phi vào cung à? Khéo quá, đã
đến đây rồi, ta đi gặp cô nương họ Vương xem sao, sau này cô ấy cũng là
người trong hoàng gia rồi.”
Nói đoạn Triệu thái phi tươi cười dẫn người đi đến gác Bồng Lai. Hoàng
Tử Hà đợi các thị tùng đi qua hết mới cất bước theo sau, thình lình có ai
nắm lấy tay áo, liền đó là tiếng cười khẽ, “Dương công công, lại gặp nhau
rồi.”
Hoàng Tử Hà ngoái lại, ra là một thiếu nữ ôm cây tỳ bà, gương mặt bầu
bĩnh, ánh mắt long lanh, đang hớn hở nhìn quanh ngó quất, đầy vẻ hoạt bát
lanh lợi.
Hoàng Tử Hà nhận ra là Cẩm Nô, nghệ nhân tỳ bà ở giáo phường từng đi
theo Chiêu vương Lý Nhuế bữa trước, vội gật đầu chào hỏi. Cẩm Nô che
miệng cười, thì thào, “Hôm nay Triệu thái phi muốn nghe tỳ bà nên Chiêu
vương gia sai tôi tới.”
Triệu thái phi là thân mẫu Chiêu vương Lý Nhuế, điều này Hoàng Tử Hà
cũng biết. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ thoáng chốc đã đến gác
Bồng Lai, hoàng hậu đích thân ra đón.
Hoàng Tử Hà đứng dưới thềm, thấy Vương Nhược theo sau hoàng hậu,
bước xuống thềm giữa các nữ quan và cung nữ. Ai nấy áo gấm quần lụa,
dung mạo tựa hoa, nhưng nổi bật nhất vẫn là hoàng hậu, nhan sắc như soi
sáng cả ngày xuân, ngay Vương Nhược trẻ trung hơn hẳn mà cũng không át
nổi.