“Tôi… hình như nóng quá.” Cẩm Nô đáp, giọng khàn khàn.
Đang ngày xuân cảnh đẹp, lại có gió mát từ hồ phả vào, không thể nói là
nóng lắm, song Hoàng Tử vẫn rút khăn tay đưa ra. Cẩm Nô nhận lấy, hai
tay bất thần run lên. Lau xong mồ hôi trên trán, nhận thấy vẻ thắc mắc của
Hoàng Tử Hà, Cẩm Nô bèn gượng cười chống chế, “Không sao đâu. Có lẽ
là bệnh cũ tái phát, tôi… mắc một căn bệnh, thỉnh thoảng lại tái phát, về
nghỉ một lát là khỏe thôi.”
Hoàng Tử Hà gật đầu, ngẩng lên nhìn bầu trời xanh biêng biếc trên đầu.
Bỗng loáng thoáng nghe tiếng Cẩm Nô lẩm bẩm, “Không thể nào… không
thể nào là người ấy được…”
“Ai cơ?” Cô tiện miệng hỏi.
“Chắc là người giống người mà thôi…” Nhận ra mình vừa lỡ lời, Cẩm Nô
ngập ngừng hồi lâu mới run run hỏi, “Người vận áo đỏ kia, hẳn là… Vương
hoàng hậu?”
“Ừm.” Hoàng Tử Hà khẽ đáp.
“Vậy… người ở phía sau… là Quỳ vương phi?”
Hoàng Tử Hà lại gật đầu, chăm chú nhìn Cẩm Nô, mong có thể đọc ra điều
gì đó qua nét mặt, nhưng chỉ thấy toàn những hoang mang và hoảng hốt,
hồi lâu mới nghe lẩm bẩm thật khẽ, “Không thể nào… Nếu là như vậy, Quỳ
vương phi sao có thể là cô ta…”
Vốn tính nhạy bén, Hoàng Tử Hà cảm giác bên trong nhất định có ẩn tình,
song Cẩm Nô chỉ là một nghệ nhân mới đến kinh thành ít lâu, làm sao hiểu
được sự tình gì chứ?
Cô đang định lên tiếng hỏi, đột nhiên thấy nữ quan Trường Linh bước ra
hỏi, “Ai là Cẩm Nô?”