Hoàng Tử Hà bất lực nhìn cỗ xe đi xa dần, lòng thầm tính toán xem phải
làm sao mới tạo được cơ hội tiếp cận hỏi han lần nữa.
Xe ngựa nhà họ Chu đang đợi sẵn trước cửa, Chu Tử Tần đứng trước cửa
xe hỏi cô, “Sùng Cổ, định về thế nào đây?”
Hoàng Tử Hà tiện miệng đáp, “Tôi thuê xe về Quỳ vương phủ.”
“Ta tiện đường, để ta đưa công công.” Gã làm hiệu cho cô lên xe.
Hoàng Tử Hà phì cười hỏi, “Tiện đường chỗ nào? Quỳ vương phủ ở phía
Bắc, nhà công tử phía Tây mà.”
“Giờ ta đâu có về nhà.” Gã nói đoạn ra hiệu cho cô lên, tên đánh xe chẳng
đợi ra lệnh đã thành thạo cho xe lăn bánh, nhằm hướng hồ Khúc Giang ở
phía Bắc mà đi.
Thành Trường An đã tối mịt, trăng mới ló, tiếng người vừa lặng. Bên ngoài
bờ tường hồ Khúc Giang, trên con đường lổn nhổn sỏi đá ven sông, có mấy
tên ăn mày đang sưởi ấm, hoặc đứng hoặc ngồi, kẻ nào kẻ nấy đều gầy trơ
xương.
Xe ngựa dừng lại, Chu Tử Tần nhảy xuống, đặt mấy gói đồ ăn trong tay lên
chiếc bàn đá cạnh bờ sông, còn mở cả gói gà nướng ra, rồi quay về xe.
Gã đánh xe theo lệnh đánh xe đến Quỳ vương phủ trước.
Hoàng Tử Hà vén rèm xe lên, nhìn ra phía sau.
Đám ăn mày bị mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn, xúm đông xúm đỏ quanh
chiếc bàn đá vui sướng ăn ngồm ngoàm, tên nào tên nấy đều hân hoan.
Hoàng Tử Hà không khỏi nở nụ cười, “Thực không nhìn ra ngoài nghiên
cứu thi thể, công tử còn làm những việc thế này nữa.”