chăng?”
“Ồ, Dương công công cũng hứng thú với tỳ bà sao?” Biết rõ là hoạn quan,
song Cẩm Nô vẫn theo thói quen đẩy đưa, nhẹ nhàng mà yểu điệu.
Hoàng Tử Hà đáp, “Có vài chuyện muốn hỏi cô.”
“Về sư phụ tôi ư?” Cẩm Nô hỏi.
Hoàng Tử Hà hoàn toàn không hứng thú với sư phụ nào đó, chỉ cười nói,
Đương nhiên là về… các tỷ muội khi trước của cô, mấy người ngưỡng mộ
Quỳ vương gia đó.”
“Đến thăm thì được, mời Quỳ vương gia đích thân đến hỏi, tôi nhất định sẽ
chỉ ra là cô nào ngưỡng mộ gia.” Cẩm Nô thổi thổi bàn tay, nhoẻn cười,
“Được rồi, tôi đi trước đây.”
“Cẩm Nô cô nương.” Hoàng Tử Hà ngăn nàng lại, hỏi khẽ, “Hôm ấy trên
gác Bồng Lai, cô từng nói một câu khiến ta chú ý…”
“Gì cơ?” Cẩm Nô ngây ngô vô tội nhìn Hoàng Tử Hà.
“Cô nói, vương phi sao có thể là… cô ta.” Hoàng Tử Hà ghé tai nói, giọng
rất khẽ, nhưng từng câu từng chữ đều hết sức rõ ràng.
Nét mặt Cẩm Nô tức thì cứng lại, trợn trừng mắt nhìn Hoàng Tử Hà hồi lâu
mới cụp mắt xuống đáp, “Công công đừng nói ra ngoài, kẻo tôi lại mang
tội. Thực ra tôi chỉ… chỉ cảm thấy Kỳ Lạc quận chúa có tướng vương phi
hơn, nên mới thuận miệng nói thế thôi.”
Hoàng Tử Hà còn định gặng thêm thì Cẩm Nô đã vội vã đi vòng qua, bước
lên một cỗ xe ngựa cạnh đó, bảo gã phu xe, “Còn không quay về thì giới
nghiêm mất, mau đi thôi!”