ồn ào, Vương Uẩn vẫn chăm chú nhìn mình, dưới ánh đèn, chỉ thấy y da dẻ
như ngọc, tóc đen như nhung, gương mặt đứng đắn, phong thái nghiêm túc.
Giữa nam nhân không nên thân, y càng lộ rõ vẻ xuất chúng, từ đầu đến
chân toát ra phong độ cao quý của con cháu quý tộc thời Tấn cùng khí chất
siêu phàm thoát tục hơn hẳn mọi người.
Cảm thấy hàng mi giật lên một cái như có ai đó cầm kim chích vào mi mắt,
Hoàng Tử Hà vội quay đầu né tránh ánh mắt y, làm bộ điềm nhiên cùng
Chu Tử Tần nghiên cứu cấu tạo xương cá.
Tới khi cơm no rượu say thì đã đến đầu giờ Dậu. Tiểu nhị đến thêm nến,
Cẩm Nô lại ôm tỳ bà so dây tấu một khúc sau cùng.
“Ôi chà, thời tiết này đúng là rầu cả người.” Cẩm Nô gảy thử mấy âm, bất
lực nói, “Cả ngày mưa rả rích, dây đàn lại lỏng, còn thêm ẩm thấp, tiếng
càng chẳng ra gì.”
Hoàng Tử Hà quay lại hỏi, “Có cách gì không?”
“Lấy phấn hương thông lau một lượt là được.” Cẩm Nô rút trong ngực áo
ra một chiếc hộp tinh xảo, dùng ba ngón tay nhón một nhúm phấn hương
thông, xoa kỹ lên trục đàn, lại nói, “Thứ phấn hương thông này quả là đồ
trong cung có khác, công công xem, đến hộp đựng cũng đẹp thế này, tôi
nhận được phải cho ngay vào ngực áo cất kỹ.”
Hoàng Tử Hà không sao hiểu nổi tâm lý thích khoe khoang của Cẩm Nô,
đành ngắm nghía cây tỳ bà, tấm tắc, “Cây Thu lộ hành sương này đẹp ghê.”
“Phải đó, là của sư phụ tôi cho mà. Đời này kiếp này tôi chỉ dùng nó thôi,
những cây khác tôi gảy không quen, vì thế tay và động tác của tôi chỉ phù
hợp với nó.” Cẩm Nô mỉm cười, nhón phấn hương thông lau một hồi thật
lâu, đôi mày khẽ cau, nhưng lập tức lại nhoẻn miệng cười, ôm cây tỳ bà vào
lòng, dùng móng ngọc gảy gảy dây đàn, tiếng nhạc vui vẻ linh hoạt tuôn ra.