Mọi người dĩ nhiên biết Kỳ Lạc quận chúa xưa nay vẫn tự cho mình là Quỳ
vương phi tương lai, song cuối cùng lại không được thỏa nguyện, đều mỉm
cười đầy ẩn ý, ồ lên một tiếng.
Cẩm Nô cười nói, “Ôi chao, quả là không khéo. Nói ra thì, hôm qua thiếp
đến đàn tỳ bà hầu thái phi, vừa khéo gặp Kỳ Lạc quận chúa trong cung.”
“Té ra lúc vương phi mất tích, Kỳ Lạc quận chúa cũng ở trong cung?” Thôi
Thuần Trạm hỏi.
“Đúng thế, nghe nói quận chúa đến chép kinh giúp thái phi. Nghe nói trước
đây nàng ấy đã đút lót cho các cung nhân thân cận của người nên mới nhận
được việc này. Quỳ vương gia cứ mười ngày lại vào cung thỉnh an thái phi
một lần, đến lúc đó nàng ấy có thể bắt chuyện.”
Mọi người đều cảm thán, “Quả là si tình mà.”
“Hơn nữa nghe nói nàng ấy cũng tỏ rõ thái độ với thái phi tình cảm của
mình dành cho Quỳ vương, thái phi có ý tác hợp. Tiếc rằng cuối cùng vận
mệnh an bài, Quỳ vương không đến lượt nàng ta. Từ khi Quỳ vương và
Vương cô nương định ngày thành hôn, nàng ấy cũng lấy cớ bị ốm, một dạo
không vào cung nữa, nào ngờ hôm qua lại vào, vừa gặp lúc vương phi mất
tích. Sau khi xảy ra chuyện, nghe nói Kỳ Lạc quận chúa còn đích thân đến
điện Ung Thuần ngó nghiêng…” Cẩm Nô kể, đoạn lấy cây tỳ bà che miệng
cười, “Thiếp cũng theo đến xem, nói đùa chứ, vẻ mặt quận chúa lúc đó thực
là như trút được gánh nặng, cầu được ước thấy.”
“Phải đó, trong kinh đồn rằng Quỳ vương phi sẽ mất tích trước ngày thành
hôn, người thích nghe tin đồn này nhất chính là cô ta chứ ai.” Ngoại trừ
Vương Uẩn, cả đám đàn ông ngồi quanh đều cười khanh khách, dẫu Vương
Uẩn sờ sờ ở đó, họ cũng không giấu nổi thú ngồi lê đôi mách.
Hoàng Tử Hà bất lực nhìn bọn họ, thầm điểm qua mọi điều về Kỳ Lạc quận
chúa một lượt rồi tạm ghi nhớ trong lòng. Ngẩng lên thấy giữa cả bàn tiệc