Hoàng Tử Hà ngồi cạnh Chu Tử Tần, bất lực nhìn gã gắp một miếng cá to
đã được lọc sạch vào bát mình, “Có duyên gặp mặt một lần thôi.”
Thôi Thuần Trạm cười, “ Tử Tần với ai cũng có thể vừa gặp đã thân, chúng
ta quen rồi.”
Chu Tử Tần nghiêm mặt phản bác, “Đệ và Sùng Cổ là bạn bè vào sinh ra
tử, không như người bình thường đâu.”
Cùng đi quật mồ có một lần thôi mà? Từ lúc nào đã thành vào sinh ra tử
vậy? Hoàng Tử Hà nhăn mặt, chỉ cắm cúi ăn cá trong bát. Chu Tử Tần vẫn
ra rả bên tai cô, “Không phải ta tự khoe chứ, về ngón lọc xương cá ta là
hạng nhất kinh thành, thậm chí nhất cả thiên hạ đấy. Trước đây bị gia phụ
nhốt ở nhà, không cho theo ngỗ tác ra ngoài học hỏi, hằng ngày chỉ còn trò
nghiên cứu gà vịt cá do nhà bếp làm - trâu có một trăm linh tám chiếc
xương, gà có một trăm sáu mươi tư chiếc, cá thì chênh lệch nhiều hơn, ví
như con cá diếc hôm nay, đừng tưởng cá diếc lắm xương, thực ra nó đều có
quy luật phân bố cả, ta dạy công công một cách nhé, tuyệt chiêu độc môn
của ta đấy, bí truyền bí truyền, chính là thịt lưng cá có thể chia lớp mà gỡ
ra, đương nhiên thao tác rất quan trọng…”
Mọi người vừa nghe gã huyên thuyên, vừa uống rượu cười đùa, không khí
trên tiệc khá vui vẻ, chẳng bao lâu đã dẹp hết những lời thảo luận liên quan
đến việc vương phi mất tích, biến thành một buổi họp mặt chè chén. Hoàng
Tử Hà thấy vẻ mặt Vương Uẩn có phần bất đắc dĩ, song nhìn chung vẫn
miễn cưỡng rặn ra được nụ cười.
Chẳng rõ ai lại khơi mào, “Hôm nay trong kinh đang đồn ầm lên, mọi
người có nghe không?”
“Đồn cái gì?” Tất cả liền hỏi.
“Đồn đại về Kỳ Lạc quận chúa đó.”