Thôi Thuần Trạm cười ha hả, rõ ràng chẳng hề phật ý, cứ luôn miệng hỏi
khi nào Chu Tường cha gã lên đường, lúc nào bày tiệc đốt đuôi(*) …
(*) Tiệc đốt đuôi là một loại yến tiệc đặc thù từng thịnh hành ở thành
Trường An đời Đường, do quan mới nhậm chức hoặc mới được thăng chức
chiêu đãi những bạn bè và đồng liêu tới chúc mừng. Cái tên “đốt đuôi” kỳ
lạ có ba cách giải thích, một là khi hổ biến thành người, phải đốt đuôi đi;
hai là nói khi dê nhập bầy mới, phải đốt cháy đuôi cũ mới được tiếp nhận;
ba là cá chép vượt vũ môn, phải chịu bị lửa trời đốt trụi đuôi cá, mới có thể
hóa rồng.
Đợi tám món ăn nóng sốt đưa cả lên, mọi người cùng cạn một chung,
Vương Uẩn mới cất tiếng hỏi, “Chẳng hay việc Quỳ vương phi mất tích
đến giờ đã có manh mối gì chưa?”
Thôi Thuần Trạm lắc đầu, “Xem ra vẫn cần thêm ít thời gian nữa.”
Vương Uẩn lộ vẻ lo lắng, song cũng không tỏ thái độ nhiều.
Nhìn đĩa cá mới bưng lên, Chu Tử Tần ồ một tiếng, “Hôm nay Lý thẩm vẫn
phụ trách làm cá ở nhà bếp đi vắng ư?”
Tiểu nhị ngạc nhiên hỏi, “Sao Chu công tử biết vậy, hôm nay nhà Lý thẩm
có việc, là người khác làm cá đấy.”
Chu Tử Tần nhăn mặt, “Thoạt nhìn là biết người mới làm, phần bụng cá ta
thích nhất bị khuyết này, ngươi xem đường cắt thì xiên xẹo, lớp mỡ và da
bụng đều bị phá hỏng cả, mùi hương và vị ngon đặc biệt ở bụng cá bị hủy
hoại hết! Còn nữa còn nữa, các vị xem, cả sợi đen ở hậu môn cũng không
lọc sạch, nào có được tay nghề điêu luyện như Lý thẩm!”
Người quanh bàn đều cười gượng, Vương Uẩn đổi chủ đề, “Dương công
công và Tử Tần quen nhau ư?”