“Ồ, nghe nói Ngạc vương gia đã thu nhận Trần Niệm Nương, tôi nghĩ tất cả
manh mối hiện giờ đều phải trông vào Phùng Ức Nương quá cố, hoặc là,
phía Trần Niệm Nương sẽ có manh mối gì đó.”
Cô vừa nói đến đây, cỗ xe bỗng khựng lại rồi dừng hẳn.
Bên ngoài có thị vệ gõ nhẹ vào thành xe, “Bẩm vương gia, Kỳ Lạc quận
chúa chặn xe giữa đường, hình như…”
Lý Thư Bạch khẽ cau mày, vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, thấy xe ngựa của
Kỳ Lạc quận chúa dừng ngay trước mặt, Kỳ Lạc đã nhảy từ trên xe xuống
xăm xăm đi về phía này.
Hoàng Tử Hà theo Lý Thư Bạch xuống xe với tâm thế đi xem kịch hay.
Kỳ Lạc quận chúa xưa nay luôn hếch cằm cao ngạo nhìn xuống kẻ khác,
nhưng vừa thấy Lý Thư Bạch đã rưng rưng nước mắt nói khẽ, “Tham kiến
Quỳ vương điện hạ…”
Kỳ Lạc quận chúa là ái nữ của cố hoàng thúc Ích vương, tính ra còn là họ
hàng của Lý Thư Bạch, nên y cũng đáp lễ, “Quận chúa cần gì phải đa lễ.”
“Vương gia, muội nghe nói… gần đây trong kinh rộ lên lời đồn đại về Quỳ
vương phi, đều bắt nguồn từ muội cả, hy vọng không làm vương gia thêm
phiền não, nếu không muội thực khó yên lòng…” Cặp mắt to tròn như quả
hạnh long lanh lệ, nhìn Lý Thư Bạch không chớp, đôi má vốn đầy đặn cũng
tóp đi không ít, rõ ràng sau khi Lý Thư Bạch lập phi, cô ta ăn không ngon
ngủ không yên.
Lý Thư Bạch chỉ dịu dàng nhìn Kỳ Lạc, giọng nói vẫn điềm nhiên, “Quận
chúa không cần lo lắng, Vương Nhược mất tích trong cung là chuyện lạ
lùng, song cũng chưa chắc đã không tìm được, đến lúc đó nhất định quận
chúa sẽ rửa được mối oan này.”