Lý Thư Bạch lạnh nhạt hỏi, “Cảm thấy ta không nên cho cô ấy quá nhiều
hy vọng, nên cương quyết hơn nữa, để cô ấy nản lòng ư?”
Hoàng Tử Hà không đáp, song biểu hiện trên mặt đã rõ rành rành.
“Trước đây, khi tiên hoàng băng hà, chỉ có cô ấy từng nắm lấy tay ta, an ủi
ta.” Y ngả người ra tấm đệm gấm đằng sau, nét mặt bình thản, vẫn giữ
nguyên vẻ xa cách và ôn hòa như trang thủy mặc khi nãy, “Kỳ Lạc là một
cô gái tốt, có điều không thông minh cho lắm.”
“Thế nên gia đã làm lỡ một cô gái tốt, giờ còn khiến cô ấy mang tiếng xấu
khắp kinh thành.”
Y liếc cô, rồi lặng thinh không nói suốt dọc đường. Nước trong chiếc bình
lưu ly treo trên vách xe sóng sánh theo nhịp tròng trành của xe ngựa, con cá
nhỏ bên trong dường như đã quen với trạng thái này, lặng lẽ nằm yên dưới
đáy bình, không hề hoảng hốt.
Hồi lâu cô mới nghe tiếng Lý Thư Bạch hỏi, “Ngươi có biết cô ấy mang
bệnh từ lúc sinh ra, không sống nổi đến hai mươi không?”
Thấy Hoàng Tử Hà kinh ngạc nhìn mình, song y chỉ chăm chú nhìn con cá
nhỏ trong bình, kể bằng giọng đều đều, “Năm xưa Ích vương tuy chỉ có họ
xa nhưng Văn Tông hoàng đế không con nối dõi đã triệu ông ấy về triều
phong vương để chuẩn bị đăng cơ. Nếu như cung đình không xảy ra đấu đá
thì Ích vương đã là chủ thiên hạ.
Hậu duệ của dòng dõi thiên tử cũ nhất định phải bị tuyệt diệt. Giờ Ích
vương đã qua đời, các huynh đệ của Kỳ Lạc cũng mất cả, chỉ còn cô ấy trơ
trọi một mình, bằng không ngươi nghĩ vì sao khi phụ hoàng qua đời, cô ấy
lại dám nắm tay ta?
Hoàng Tử Hà nín lặng, miên man nghĩ đến thiếu nữ tính tình cương liệt
đang làm trò cười cho mọi người trong kinh, lại mường tượng mãi đôi gò