Lò đất hồng, cành thông mảnh. Cửa giả bốn bề sảnh đều mở toang, ngoài
song lại dẫn một khe suối nhỏ, bày mấy hòn đá trắng, trồng một vạt thông
thấp, đầy ý thơ tao nhã.
Hoàng Tử Hà bưng chén trà lên nhấp một ngụm, ngẩn đầu nhìn lên vách
sảnh đương treo hai câu thơ của Vương Duy. Một câu là gió thông đùa nới
dải, trăng núi soi gảy đàn(*). Một câu là trên đá xanh suối chảy, kẽ lá tùng
trăng lùa(**)
(*) Trích trong bài Mời rượu Trương thiếu phủ.
(**) Trích trong bài Chiều thu trong núi.
Lý Thư Bạch bình phẩm, “Có thông, có suối, có đá, lại có khung cửa tròn
như trăng, quả đã bước vào ý thơ của Ma Cật(*) vậy.”
(*) Ma Cật là tên chữ của Vương Duy.
Hoàng Tử Hà hiểu ngay y định mượn cớ nói đến chuyện gì, bèn thẽ thọt
góp một câu, “Nếu có thêm đàn, thì mới đủ mười phần ý thơ.”
“Sùng Cổ nói phải, vừa hay chỗ đệ đang sẵn có một cầm sư.” Lý Nhuận gật
đầu, đoạn sai người đi mời Trần Niệm Nương. Chẳng bao lâu sau, Trần
Niệm Nương ôm đàn bước vào, trong lúc hành lễ, nhác thấy Hoàng Tử Hà,
bà ta lộ vẻ mừng rỡ, khẽ gật đầu chào cô, “Dương công công.”
Bàn tay phải đang đút trong tay áo của Hoàng Tử Hà bất giác giật nảy lên,
trong tay áo cô có một vật nho nhỏ được bọc bằng vải trắng. Cô bất giác lo
ngại, nghĩ thầm, đây là viên ngọc có khắc tên bà mà Phùng Ức Nương đến
chết cũng không rời đây.
Lòng cô thoáng thê lương song ngoài mặt vẫn tươi cười với bà ta, “Trần
nương, bộ Hộ vẫn chưa tra được tin tức về lệnh sư tỷ, xem ra phải đợi ít lâu
nữa.”