Trần Niệm Nương gật đầu, dung mạo bà ta đã tiều tụy đôi phần, song ngón
đàn vẫn khiến người ta phải trầm trồ như thế, một khúc vạn khe hòa, thánh
thót luồn qua rặng thông, lại qua dòng suối, làm người nghe quên hết thế
tục.
Lý Thư Bạch tấm tắc, “Bấy nhiêu cầm sư trong giáo phường chẳng ai bì
được Trần cầm sư.”
Lý Nhuận cười nói, “Đúng thế, giờ đây hẳn Trần cầm sư phải là quốc thủ
rồi.”
Lý Thư Bạch điềm nhiên nhắc, “Sùng Cổ, ta nhớ lần trước ngươi nghe Trần
cầm sư diễn tấu trở về, nhiều lần ngơ ngẩn thất thần, còn âm thầm đi tập
đàn, hôm nay có dịp, còn không mau thỉnh giáo Trần cầm sư?”
Hoàng Tử Hà thực bội phục bản lĩnh nói dối không chớp mắt của y, vội
thuận nước đẩy thuyền, giúp Trần Niệm Nương cất đàn vào túi, lại ôm hộ
cả cây đàn về phòng. Lý Nhuận đãi Trần Niệm Nương như thượng khách,
tiểu viện bà ta ở nằm bên mé Đông vương phủ, trong sân trồng đầy thúy
trúc, thoáng mát mà u tĩnh.
Trần Niệm Nương ngồi xuống sửa lại mấy dây, miệng giảng giải, “Đàn là
môn phải khổ công cả đời, ta thấy tiểu công công thường bận rộn, muốn
dốc lòng học đàn e rằng rất khó. Nếu công công chỉ hứng khởi nhất thời thì
học mấy khúc dễ gảy là đủ. Cung, thương, giốc, chủy, vũ và mấy loại thế
tay, thế ngón đã học qua rồi chứ?”
Hoàng Tử Hà liền thỉnh giáo, Trần Niệm Nương cũng chỉ bảo cặn kẽ từng
điều, chớp mắt mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, người hầu của vương phủ cũng
đưa đồ ăn tới cho họ.
Thấy Trần Niệm Nương ăn rất ít, Hoàng Tử Hà bèn khuyên nhủ, “Trần
nương, gần đây bà có vẻ gầy quá, xin bà đừng quá lo âu, phải giữ gìn lấy