Chu Tử Tần lại lộ ra vẻ nơm nớp, nét mặt như muốn nói “Tôi có liên quan
đến chuyện này, là tôi có tật giật mình.”
Hoàng Tử Hà hậm hực trừng mắt nhìn cái gã chẳng nên thân ấy, thầm nhủ,
chúng ta cũng là kẻ bị hại, sao lúc này ngươi không thể vờ làm bộ thản
nhiên kia chứ? Nếu bây giờ bịdính líu vào, thì về sau làm sao điều tra tìm ra
hung thủ thực sự được?
Trái lại, Lý Thư Bạch quay sang nhìn Thôi Thuần Trạm hỏi, “Phát hiện di
thể Vương Nhược ở đâu vậy?”
Hoàng Tử Hà không ngờ y lại hờ hững hỏi một câu như thế, chẳng buồn
rào đón mà đi thẳng vào đề, không khỏi nghiêng đầu nhìn sang, thấy nét
mặt y tuy có phần nghiêm trọng song ánh mắt vẫn lạnh nhạt, chẳng mảy
may xao động, khiến cô thấy lòng lạnh hẳn đi.
Câu này của Lý Thư Bạch vừa thốt ra, Chu Tử Tần lập tức nhảy dựng lên,
“Gì, gì cơ? Vương Nhược… Vương cô nương vừa mất tích bí ẩn trong
cung đã chết rồi ư? Còn tìm thấy cả di thể?”
Thôi Thuần Trạm ngạc nhiên nhìn gã, “Nãy giờ chẳng phải chúng ta đang
nói chuyện này ư?”
“Đệ… chuyện đệ nói…” Chu Tử Tần khó mở lời, cứ lúng túng mãi không
dám nói tiếp.
Hoàng Tử Hà đành đỡ lời, “Thực ra trước khi Thôi đại nhân tới, chúng tôi
đang thảo luận về cái chết ly kỳ của mấy tên ăn mày trong kinh.”
Thôi Thuần Trạm xua tay, “Giờ ai còn quan tâm tới cái chết của mấy tên ăn
mày được chứ! Thân thích của hoàng hậu mất tích rồi chết thảm trong
cung, phen này Đại Lý Tự đừng hòng được yên thân!”