giác gì đó khác lạ. Chu Tử Tần chăm chú ngắm chiếc cằm tròn đầy, cần cổ
mảnh mai và đôi vai mềm mại, thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó Dương
Sùng Cổ chỉ còn bộ xương, nhất định mình sẽ lầm đó là xương phụ nữ.
Hèn chi trong kinh vẫn đồn rằng, Dương Sùng Cổ gần đây rất được Quỳ
vương sủng ái, ra ngoài thì cùng xe, về phủ thì cùng phòng…
Nhưng ngay lập tức, gã vội kìm hãm tất cả liên tưởng về tiểu hoạn quan và
Quỳ vương lại, lật đật bưng một chồng tư liệu về những năm Đại Trung lên
lật xem.
Trong phòng bỗng chốc im phăng phắc, chỉ nghe tiếng giở sách loạt soạt.
Giữa bầu không khí yên tĩnh ấy, Chu Tử Tần không kìm được lại quay sang
nhìn Hoàng Tử Hà. Chỉ thấy ngón tay cô liên tục đưa sang phải, mỗi lần
nhìn lướt được cả mười hàng, điểm qua tên tuổi và ghi chép về từng người,
cuối cùng ngón tay cũng dừng lại ở một mục, cô xem kỹ trước sau rồi thở
phào nhẹ nhõm, đẩy cuốn sách trong tay tới trước mặt gã, “Xem này.”
Chu Tử Tần chụm đầu lại xem, thì thấy bên trên viết:
Bàng Huân đặt kho bạc, phong ngụy quan. Nội khố chủ sử Trương Quân
Ích, phó sử năm người, Lỗ Ngộ Hãn, Đặng Vận Hi, Lương Vi Đống, Tống
Khoát, Nghê Sở Phát. Quỳ vương đều xóa bỏ, sung tất cả vàng bạc tự đúc
vào kho bạc.
Hoàng Tử Hà ngẩng lên bảo gã, “Xem ra, thoi bạc này là do Bàng Huân
cho đúc trong lúc định tự lập làm vương.”
Chu Tử Tần cầm cuốn sách kia đập bộp một cái làm bụi bay mù mịt, kêu ré
lên vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, “Thì ra chuyện này là do đám tàn dư của
Bàng Huân gây ra!”
“Dù là dư nghiệt của Bàng Huân, thì lấy cái gì chả được, sao phải để lại
thoi bạc?”