“Lẽ nào chúng để lại tiền mua mạng ư?” Chu Tử Tần xoa cằm ngẫm nghĩ,
“Nhưng đường đường vương phi sao chỉ đáng giá mười lạng được?”
Hoàng Tử Hà chẳng buồn để ý đến gã, chạy đi mượn giấy bút chép lại đoạn
viết kia rồi nói, “Mặc kệ thế nào, dù sao cũng là một manh mối, về bẩm
vương gia trước đã!”
Chu Tử Tần theo cô bước ra khỏi bộ Lại, bấy giờ đã gần đến giờ Ngọ, gã
xoa bụng than thở, “Đói quá đi mất, ta mời công công đi ăn nhé!”
Hoàng Tử Hà ngần ngừ, “Tôi còn phải về bẩm lại với vương gia cho
sớm…”
“Vương gia một mình kiêm mấy chức, ngày nào cũng bận bịu, giờ này nha
môn chưa nghỉ, sao có thể về phủ đợi công công được?” Chu Tử Tần nói,
đoạn khăng khăng kéo tay cô đi về phía chợ Tây, không để cô phân bua gì
nữa, “Đi đi đi đi, ta biết một quán ngon cực, thịt bò chủ quán đó làm rất
tuyệt! Công công có biết tại sao không? Vì hắn ta thái thịt ngang thớ, nên
khi nấu ra mùi vị rất ngon! Lại nói đến thịt, ta thấy giết người cũng giống
như giết gà giết lợn vậy, khi xuống dao phải rất chú ý, nếu cắt ngang thớ,
làm đức cơ thịt thì vết thương vạch ra sẽ nở bung như hải đường trên cành,
còn nếu cắt dọc thớ thì vết thương sẽ như mây trôi nước chảy, máu chảy ra
cũng sẽ chảy dọc, chứ không bắn tung tóe khắp nơi…”
“Máu có bắn ra hay không, chủ yếu phải xem có cắt vào mạch máu không.”
Hoàng Tử Hà ngắt lời gã, đoạn bồi thêm, “Nếu công tử còn nói thêm một
câu về mấy chuyện máu thịt ấy nữa thì tôi không ăn đâu.”
“Vậy nội tạng thì sao?”
Hoàng Tử Hà lập tức quay ngoắt người đi thẳng, Chu Tử Tần vội nắm vai
cô kéo lại nài nỉ, “Được rồi, được rồi, ta xin thề, nhất định không nói nữa!”