Bà lão bèn lắc đầu than thở, “Ôi chà, tiểu tử ngoan như thế, mặt mũi lại
sáng sủa thân hình cao ráo, bằng không làm sao vào được đội nghi trượng
của Quỳ vương? Là vì cao ráo nên mới được chọn vào đó! Lúc nó mới vào,
mọi người đều ngưỡng mộ lắm, nào ngờ được mấy tháng đã bị đuổi về.”
Hoàng Tử Hà đứng ngẩn ra một lát rồi nói khẽ, “Cũng chẳng có chuyện gì
to tát đâu, nói không chừng Quỳ vương phủ lại gọi về thôi.”
“Còn có chuyện đó ư? Nhưng mọi người đều nói Quỳ vương gia rất
nghiêm, sao có thể để một kẻ từng mắc lỗi quay về chứ?” Nói đoạn, bà lão
nhìn quanh, nói nhỏ với vẻ thóc mách, “Ôi chao các vị không biết chứ, láng
giềng chúng tôi lúc trước có đến mười mấy nhà đều nhờ người mai mối
muốn gả con gái cho nó, giờ thì hay rồi, cả mối đang bàn tính cũng lặn mất
tăm. Đại nhân biết không, còn không bằng tiểu tử nhà tôi, đi theo Lưu sư
phó học làm mộc, giờ đã sắp ra nghề rồi đó!”
Hoàng Tử Hà lặng thinh hồi lâu rồi quay người đi thẳng ra ngoài. Bà lão
còn hỏi với theo, “Đại nhân không vào ư? Hôm nay nó ở nhà đó.”
“Không cần đâu, cảm ơn bà.” Hoàng Tử Hà đáp rồi bước đi, còn nghe bà
lão sau lưng lẩm bẩm, “Người này đẹp thực, lại có phần nhang nhác con
gái, y như một tiểu công công trong cung vậy.”
Chu Tử Tần không nhịn được bật cười khùng khục, nhưng Hoàng Tử Hà
chẳng còn lòng dạ nào mà chấp gã nữa. Trừ phường Phổ Ninh, dọc đường
họ diễu qua hết phố lớn ngõ nhỏ, mãi khi ra tới đường Chu Tước, cô mới
định thần lại bảo Chu Tử Tần, “Hôm nay đa tạ công tử giúp tôi đến bộ Lại
điều tra, tiếp theo nếu có manh mối nào, chúng ta lại tiếp tục nhé.”
Chu Tử Tần thấy cô rầu rĩ bèn vỗ vai an ủi, “Được rồi mà, người bạn kia
của Sùng Cổ tên là gì... Trương Hàng Anh phải không? Đừng lo, ta sẽ giải
quyết giúp cho.”
Hoàng Tử Hà ngạc nhiên ngẩng lên nhìn gã.