“Không có gì, chỉ là... Chu công tử vừa giúp tôi chút việc thôi.” Hoàng Tử
Hà vội đáp.
Lý Thư Bạch thấy Chu Tử Tần gật đầu, cũng không tiện gặng hỏi thêm, chỉ
sầm mặt nhìn Hoàng Tử Hà, “Hôm nay đến bộ Lại có thu được gì không?”
“Hôm nay chúng tôi có phát hiện lớn!” Chu Tử Tần hào hứng nói, kéo tay
Lý Thư Bạch toan bàn luận chuyện vụ án ngay giữa đường. Hoàng Tử Hà
thực hết cách, đành đằng hắng khẽ. Chu Tử Tần vẫn không hiểu, còn ngơ
ngác quay lại nhìn cô.
Lý Thư Bạch trỏ quán rượu phía sau, bấy giờ Chu Tử Tần mới sực hiểu,
“Không được không được, chúng ta không thể đứng giữa đường nói chuyện
này được!”
Lý Thư Bạch xuống xe, ba người bước vào quán rượu, tìm một gian phòng
yên tĩnh trên tầng hai.
Một bình trà xanh, bốn đĩa điểm tâm. Đợi những người khác lui xuống cả,
Chu Tử Tần mới hạ giọng nói, “Vẫn là Sùng Cổ tinh tường, đoán được thoi
bạc kia có liên quan tới Bàng Huân nên ngay từ đầu đã nhằm vào đám ngụy
quan được Bàng Huân phong tước, quả nhiên một đòn trúng phắp, thoi bạc
này đúng là xuất phát từ kho bạc được Bàng Huân cho đúc riêng ở Từ
Châu.”
Lý Thư Bạch trầm ngâm nhìn tờ sao chép được Hoàng Tử Hà trình lên.
Còn Chu Tử Tần lại nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, “Sao Sùng Cổ đoán
được thoi bạc này liên quan đến Bàng Huân?”
“Nhìn những vết đen trên thoi bạc, tôi nghĩ hẳn là mới được đúc mấy năm
gần đây. Loại trừ khả năng bạc giả và người dân tự đúc, bên trên lại có chữ
‘nội khố’, vậy thì cũng có thể là do kẻ rắp tâm làm phản đúc nên. Mà gần