Các hoạn quan trong cung đều biết, người hầu ở hành cung gần như không
thể cất mặt lên được, bởi quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ được thấy
tôn nhan hoàng đế hoàng hậu, giống hệt các cung nữ, đều chỉ chờ ngày chết
già, nên thông thường những kẻ già yếu bệnh tật mới bị phái đến đây.
Hoàng Tử Hà tự nhiên đáp, “Nô tài theo Quỳ vương gia tới, lúc vừa xuống
xe lại sẩy chân ngã xuống nước, nên được các cung nữ dẫn đi thay đồ.”
Lý Nhuận cười nói, “Ra thế. Vậy ta dẫn ngươi vào.”
Hoàng Tử Hà theo Lý Nhuận vòng qua bức bình phong, cung nữ đi trước
dẫn đường, hết hành lang thì trông thấy giữa điện có một đám người đang
ngồi nghe một thiếu nữ gảy tỳ bà. Tiếng tỳ bà như châu như ngọc cuồn
cuộn tuôn chảy, phối hợp với cảnh sắc tươi đẹp lúc này quả là tuyệt diệu
khôn tả.
“Khúc nhạc hay như vậy, cắt ngang thực là đáng tiếc.” Lý Nhuận nói rồi
dừng chân ngoài điện lắng tai nghe. Hoàng Tử Hà lặng lẽ đứng sau lưng y,
đợi khúc nhạc kết thúc mới cùng theo vào.
Trong điện có Quỳ vương Lý Thư Bạch, Chiêu vương Lý Nhuế đứng hàng
thứ chín, và Khang vương Lý Vấn nhỏ tuổi nhất. Đối diện họ là một thiếu
nữ xinh đẹp vận áo vàng, bên mai cài một đóa hải đường nở nộ, cây tỳ bà
đặt trong lòng.
Chiêu vương Lý Nhuế là người nhàn nhã giàu sang ưa hóng chuyện nhất
hạng, tuy đã mười tám mười chín tuổi song vẫn ham chơi bời như một
thiếu niên, cũng chẳng hề có phong độ vương gia, thoạt trông thấy bọn họ
tới liền hào hứng vẫy tay lia lịa, “Thất ca Thất ca, mau lên mau lên, đệ mới
tìm được một nghệ nhân ở giáo phường có ngón đàn tỳ bà thiên hạ vô song
đó!”
“Vừa đứng ngoài nghe được nửa khúc, quả nhiên chỉ trên trời mới có thôi.”
Lý Nhuận khen ngợi rồi ngồi xuống bên trái Lý Thư Bạch, hỏi, “Tứ ca, bệ