mấy lần, là một thiếu niên rất thú vị.”
Lý Nhuế cười, “Đúng thế đúng thế, tính tình Chu thị lang rất ôn hòa, song
lần nào như lần nấy, hễ nổi giận đều là bị gã con út ấy chọc tức.”
Lý Nhuận hỏi, “Gã ngỗ nghịch bất hiếu ư?”
“Nào có ngỗ nghịch. Chu Tử Tần là con út, Chu thị lang khéo dạy con, ba
bốn huynh trưởng trên gã đều giỏi giang cả. Chu thị lang cũng chẳng đặt
nhiều hy vọng vào Chu Tử Tần, dù gã có lêu lổng ăn chơi cũng là thường.
Song đứa con trai này hằng ngày không đọc sách không học nghề, không
chọi gà đấu chó, chỉ thích chạy đến nghĩa địa, làm trò cười cho cả kinh
thành.”
“Nghĩa địa ư?” Khang vương Lý Vấn bật cười.
Lý Nhuế cười đáp, “Đúng thế, chí nguyện lớn nhất trong đời gã là làm ngỗ
tác(*) , về sau đã bị Chu thị lang dần cho mấy trận, buộc phải thay đổi chí
hướng, suốt ngày chặn đường nha dịch trong kinh đòi theo họ đi làm sai
nha, đám nha dịch không dám đắc tội với thị lang đại nhân, cũng không
dám làm mếch lòng Chu Tử Tần, hễ nhìn thấy gã là hồn vía lên mây, bỏ
chạy thục mạng!”
(*) Chỉ người làm công việc khám nghiệm tử thi trong nha phủ thời xưa.
Tức pháp y thời nay.
Lý Vấn cười phá lên, nói với Lý Thư Bạch, “Tứ ca nói với bệ hạ một câu
giúp Chu Tử Tần đi, Chu Tường đến Thục Quận nhậm chức, bệ hạ mà đích
thân chỉ định con trai ông ta theo cha tới đó là sai dịch, coi như hoàn thành
tâm nguyện cho gã!”
“Phải đấy phải đấy!” Lý Nhuế cười nghiêng ngả, “Bệ hạ anh minh như vậy,
đến lúc đó nếu Chu Tử Tần trở thành sai dịch được chỉ định, để xem Chu
đại nhân làm gì được!”