Cái xác bị ngâm trong nước không lâu, da dẻ đã trắng nhợt song còn chưa
trương phềnh. Mình vận một chiếc váy lụa mềm mại đẹp đẽ, vòng eo thon
thả và tay chân mảnh mai cho thấy đây là một thiếu nữ trẻ trung yểu điệu.
“Tử Tần, ngươi khá am hiểu về thi thể, phân tích cái xác này xem.” Lý Thư
Bạch quay sang bảo Chu Tử Tần.
Chu Tử Tần nằm dài dưới đất, tiếc rẻ nói, “Sớm biết có thi thể thì hai vị
phải nói trước chứ, tôi không đem theo dụng cụ.”
Hoàng Tử Hà vội giải thích, “Tôi cũng đâu có biết, cứ tưởng chỉ có cái bọc
thôi.”
Chu Tử Tần thở dốc bò dậy đến gần thi thể, kiểm tra sơ qua một lượt.
“Người chết là nữ, còn trẻ, cao chừng năm thước ba tấc, thân hình... rất
đẹp, trong số các thi thể tôi từng khám nghiệm, cô ấy có thể xếp vào hạng
nhất. Số đo hoàn hảo, thêm một phân thì quá dài, bớt một phân thì quá
ngắn…”
“Nói vào việc chính đi.” Lý Thư Bạch ngắt lời gã.
“Được thôi, cô ấy bị chặt đầu trước khi ném xuống kênh. Hiện trường vụ án
chắc hẳn cách đây không xa, hung thủ tay lão luyện giàu kinh nghiệm. Xem
này, vết cắt trên cổ bằng chằn chặn, gọn ghẽ sắc ngọt, tôi nghĩ muốn tìm
hiện trường vụ án này hẳn là rất khó. Một kẻ nhiều kinh nghiệm như vậy
hẳn sẽ xóa sạch toàn bộ dấu tích, huống hồ gần đây đều là cây bụi cỏ
hoang.”
“Ừm… xác nữ không đầu, muốn tìm hiểu lai lịch cũng khó lắm.” Hoàng
Tử Hà vừa nói vừa cầm cây tỳ bà trong bọc lên xem. Dây đàn đã đứt cả, có
điều đóa mẫu đơn khảm xà cừ bên trên vẫn còn nguyên vẹn, tươi rói dưới
ánh dương.