Chu Tử Tần nhăn nhó vịn hai tay vào bờ, ngẩng lên nhìn cô, “Nhưng con
kênh này dài như vậy, bảo một mình ta lặn ngụp mò tìm một thứ còn chưa
biết là thứ gì thì khác nào mò kim đáy biển.”
“Đừng lo, dựa theo lộ trình, phương hướng và nơi cất giấu thì chỗ này hẳn
là lựa chọn hàng đầu của hung thủ, tôi cảm thấy chắc chắn nó sẽ ở đây.”
“... Chỗ này rõ ràng cách sông Khúc Giang nơi đám ăn mày chết rất xa, có
bắc tám cây sào cũng không với tới...” Chu Tử Tần còn đương càu nhàu thì
Hoàng Tử Hà đã vươn tay phải ra ấn đầu gã xuống, làm Chu Tử Tần ngụp
đầu xuống nước, những lời định nói đều hóa thành một chuỗi bọt nước ùng
ục, chìm vào dòng kênh.
Chu Tử Tần đập tay đập chân lặn xuống chốc lát, lại nhớn nhác trồi lên,
“Dương Sùng Cổ tên khốn này, chẳng dặn dò người ta câu nào cả, chân ta
bị rong rêu quấn vào mất rồi!”
“Hả? Không thể nào?” Hoàng Tử Hà cũng cuống cả lên, “Xin lỗi xin lỗi,
công tử đưa tay đây, tôi kéo lên.”
“Quấn chặt lắm, nặng chết ta mất…” Chu Tử Tần vừa nói vừa ra sức đập
chân, Hoàng Tử Hà tóm lấy tay gã kéo lên, hai người một kéo một leo, hồi
lâu Chu Tử Tần mới giằng ra khỏi vật nặng vướng vào chân, bò được lên
bờ.
Cả hai đều mệt lử, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.
“Rong rêu gì mà chắc thế? Công tử cao lớn vậy mà suýt nữa bị kéo xuống
rồi.”
“Đừng nhắc đến nữa, nặng chết mất, cứ quấn lấy chân ta như vải ấy. Bấy
giờ ta nhìn xuống nước chỉ thấy một bóng đen to thế này này...” Chu Tử
Tần giơ tay làm tư thế một vòng ôm, “Không gỡ ra được...”