Hoàng Tử Hà nhìn độ lớn mà gã miêu tả, lại ngẫm nghĩ áng chừng độ lớn
vừa nãy mình miêu tả.
Chu Tử Tần tức thì ngây ra.
Hoàng Tử Hà nhìn gã, gã nhìn Hoàng Tử Hà, hai người nhìn nhau hồi lâu,
Chu Tử Tần mới đứng phắt dậy nhảy ùm xuống nước, ngụp đầu lặn xuống.
Hoàng Tử Hà đang chuẩn bị đón lấy thứ gã mò vớt được thì Chu Tử Tần
đột ngột ngoi lên la lớn, “Mau! Mau lên! Có phát hiện lớn!”
“Phát hiện gì thế?” Hoàng Tử Hà nhìn Lý Thư Bạch, thầm tính xem có bao
nhiêu khả năng y chịu xuống nước giúp một tay.
Vừa nãy nước đục quá nên ta chỉ lờ mờ thấy một cái bóng, giờ cặn bẩn lắng
xuống cả, ta mới thấy rõ! Không chỉ một cái bọc đâu! Còn có một cái xác!”
Lời vừa dứt, Lý Thư Bạch cũng kinh ngạc hỏi, “Cái xác ư?”
“Đúng thế, hơn nữa lại là xác không đầu, tôi nhìn rõ mồn một, không sai
đâu!”
Thứ quấn lấy chân Chu Tử Tần quả nhiên là một cái bọc. Bên trong có một
cây tỳ bà, hai bộ quần áo, một hộp trang sức và một tảng đá lớn.
Đồng thời cũng kéo được từ dưới nước lên một xác nữ không đầu, bị buộc
vào một tảng đá khác. Chu Tử Tần cắt dây buộc tảng đá, kéo cái xác lên bờ.
“Mệt chết đi được.” Gã bò lên nằm vật ra vạt cỏ bên bờ thở hồng hộc.
“Tảng đá cũng không nặng lắm, sao mấy thứ này lại chìm xuống được
nhỉ?” Hai người kia không buồn bận tâm đến gã, đã ngồi thụp xuống cạnh
thi thể xem xét.