Lý Thư Bạch vẫn xăm xăm đi tới, tiện miệng đáp, “Có Địch Ác ở đó, kẻ
nào muốn trộm ngựa, trước hết phải chuẩn bị tinh thần bỏ lại một chân.”
Hoàng Tử Hà và Chu Tử Tần nhìn nhau, đều thấy khóe môi người kia hơi
giần giật.
Hoàng Tử Hà dẫn hai người kia đến phường Quang Trạch, nơi có ngoại
giáo phường rồi dừng lại.
Chu Tử Tần vừa kéo kéo bộ đồ đang mặc (vốn mượn của tên làm vườn) ,
vừa theo Hoàng Tử Hà đi dọc bờ kênh, nghi hoặc hỏi, “Sùng Cổ... nơi này
hình như hơi xa chỗ mấy tên ăn mày kia chết thì phải...”
“Công tử đừng làm người ta chú ý, nhìn kia kìa.” Phường Quang Trạch
nằm bên ngoài cửa Phượng Hoàng của cung Thái Cực, Hoàng Tử Hà đứng
từ xa nhìn về phía lối ra vào giữa cung thành và ngoại giáo phường, tính
toán lộ trình ngắn nhất rồi lại vòng sang một chỗ cây cỏ um tùm không ai
để ý ngay cạnh đó, quan sát dấu tích xê dịch mấy hòn đá xung quanh, đoạn
chỉ dòng nước chảy qua bảo Chu Tử Tần, “Nhảy xuống đi.”
Chu Tử Tần trợn tròn mắt, “Sùng Cổ à, một là hiện giờ còn chưa đến mùa
đi bơi, hai là ta không giỏi bơi cho lắm…”
“Không cần giỏi, nước ở đây không sâu đâu, công tử chỉ cần xuống đó mò
lấy một thứ lên là được.”
Lý Thư Bạch ngẩng đầu thưởng ngoạn phong cảnh xung quanh, cứ như
không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.
Chu Tử Tần lại hỏi, “Sùng Cổ làm rơi thứ gì xuống thế? Để ta gọi người
đến vớt lên cho.”
Hoàng Tử Hà ngắt lời gã, “Tôi muốn tìm một vật chứng, có liên quan tới
cái chết của mấy tên ăn mày kia.”