hào hứng, “Có phải là một thiếu nữ không?”
Hoàng Tử Hà thoáng ngạc nhiên, “Đúng thế.”
“Thiếu nữ mười sáu mười bảy?”
“Phải.”
“Một thiếu nữ mười sáu mười bảy vô cùng xinh đẹp!”
“Hẳn là... rất đẹp.” Điểm này Hoàng Tử Hà cũng không chắc chắn lắm.
“Quả nhiên ta đoán trúng rồi!” Chu Tử Tần mừng rỡ tóm chặt lấy tay áo cô
hỏi, “Vậy, khi nào thì Hoàng Tử Hà đến?”
“…Hả?” Cô ngạc nhiên nhìn gã, nói không nên lời.
“Là công công nói đó, một thiếu nữ xinh đẹp mười sáu mười bảy tuổi, hễ
đến đây sẽ làm sáng tỏ được vụ án này, ngoại trừ Hoàng Tử Hà còn có thể
là ai chứ?”
Lý Thư Bạch cưỡi ngựa đi phía trước, không hề ngoái đầu, song Hoàng Tử
Hà vẫn thấy hai vai y rung rung, như thể đang gắng nén nhịn để khỏi phá
lên cười.
Cô câm nín, chí biết ngẩng đầu nhìn trời.
Thực không dám tưởng tượng khi Chu Tử Tần biết trước mặt chính là
Hoàng Tử Hà, liệu có đánh rơi tròng mắt hay không nữa.
Khi đến gần cung Thái Cực, họ bèn bỏ ngựa xuống đi bộ, tìm đến một con
hẻm vắng vẻ.
Chu Tử Tần ngoái lại nhìn ba thớt ngựa phía sau, hỏi, “Ngựa của chúng ta
sẽ không sao chứ?”