“Quỳ vương đã phái Cảnh Húc đến Từ Châu điều tra, đầu mũi tên đó là do
dư đảng của Bàng Huân mua chuộc vệ binh canh giữ thành lâu trộm đi. Nó
biến mất không lâu, lại có một đám dư đảng Bàng Huân xuất hiện ở châu
phủ gần đó, chạy một mạch lên phương Bắc, cuối cùng mất tích ở ngoại ô
thành Trường An. Tuy trong kinh có rất nhiều lời đồn đại, song nô tài nghĩ
các vị ngồi đây hẳn đều biết rõ nguyên nhân.”
Lý Thư Bạch điềm nhiên hỏi, “Có phải ngươi muốn nói tới việc tháng Ba
năm nay, ty Phòng vệ được tin có thổ phỉ xuất hiện ở ngoại ô, hữu đô úy
Vương Uẩn bèn dẫn quân ra nghênh chiến, tiêu diệt hết bọn chúng?”
“Thưa vâng. Song sau khi đám tàn binh nọ bị tiêu diệt, đầu mũi tên mất tích
cũng không thấy ở đâu cả, mấy ngày sau thì xuất hiện tại chùa Tiên Du.
Vương phi tương lai của Quỳ vương phủ đến chùa Tiên Du cầu phúc,
đương nhiên không thể điều động người của ty Phòng vệ kinh thành, bởi
thế bấy giờ chỉ có đội hộ vệ của Quỳ vương phủ đi theo đô úy. Nói cách
khác, khả năng quân phòng vệ kinh thành nhặt được đầu mũi tên nọ không
nhỏ, khả năng binh lính của vương phủ giả thần giả quỷ trong chùa Tiên Du
cũng không nhỏ, song sở hữu được đồng thời cả hai khả năng đó, thì chỉ có
một mình Vương đô úy mà thôi!”
Vương Uẩn cau mày toan phản bác, song lại phát hiện ra mình chẳng có lý
lẽ gì nữa cả, chỉ biết thốt lên, “Dương công công… quả là liệu sự như
thần.”
Vương Lân sững người bất động, ngơ ngẩn nhìn đứa con trai.
Hoàng đế liếc sang, thấy Hoàng hậu đăm đăm ngó Hoàng Tử Hà với nét
mặt cứng đờ, bèn nắm lấy tay hoàng hậu, chỉ thấy lạnh băng, bèn ấp luôn
hai tay hoàng hậu vào tay mình, an ủi, “Đừng lo, Vương Uẩn là biểu đệ của
khanh, thì cũng là biểu đệ của trẫm, bất luận ra sao, trẫm cũng sẽ săn sóc
cho y.”