Lý Thư Bạch liếc Hoàng Tử Hà, thấy vẻ mặt cô vẫn thản nhiên như không,
y bèn cúi đầu ngắm miếng ngọc rủ nơi tay mình.
Chỉ nghe Vương Uẩn phân trần, “Bấy giờ Vương Nhược đã là vương phi
do Quỳ vương gia đích thân tuyển lựa, thần biết không thể hối hôn được
nữa, đành âm thầm ra tay. Vì năm xưa Quỳ vương dẹp loạn Bàng Huân, uy
chấn thiên hạ, thần nghĩ rằng có thể vin vào đó, bèn cố ý bày ra chuyện oan
hồn Bàng Huân làm loạn, hòng đánh lạc hướng mọi người. Các nữ quan và
hoạn quan của hoàng hậu hiểu được cái khó của nhà họ Vương, nên đều
bằng lòng giúp thần. Hoàng hậu không hay biết gì cả, mong bệ hạ rộng
lòng minh xét.”
Hoàng Tử Hà nghe xong, cau mày ngẫm nghĩ một thoáng rồi hỏi lại, “Trên
canh thiếp của Vương Nhược đã có sai sót ngay từ đầu, cũng là do đô úy
làm ư?”
“Sai sót gì?” Vương Uẩn nhất thời ngớ ra.
“Trên canh thiếp định thân viết rằng, Vương Nhược là con gái chi thứ tư
ngành thứ của nhà họ Vương Lang Gia, sinh vào giờ Mão hai khắc, ngày
30 tháng Mười nhuận năm Đại Trung thứ mười. Song thực tế tháng Mười
nhuận năm Đại Trung thứ mười chỉ có hai mươi chín ngày, không có ngày
30. Chữ ‘nhuận’ cũng là được viết thêm vào sau.”
“Đây là sơ suất của ta.” Vương Uẩn gật đầu thở dài, “Khi trông thấy canh
thiếp của Vương Nhược, phát hiện ngày sinh của cô ấy chính là ngày giỗ
của mẫu phi của Quỳ vương, theo lý không thể dự tuyển được, ta bèn tài
khôn viết thêm một chữ ‘nhuận’ vào chỗ trống. Ty Thiên giám nể mặt
hoàng hậu cũng không tra lại, cứ thế phê duyệt là ngày lành rồi cho dự
tuyển. Bấy giờ ta còn lấy làm mừng, cho là may mà thành công. Nào ngờ
lại khởi nguồn cho nhiều rắc rối.”
“Vậy còn cái chết của Cẩm Nô?”