Vương Uẩn ngẩng lên nhìn Hoàng Tử Hà, cô đang đứng ở nơi sáng nhất,
thân hình lồng bóng chiều cứ thế sáng bừng lên, không tì vết, không bợn
nhơ, khiến Vương Uẩn chợt có cảm giác không dám nhìn thẳng vào. Y
đành nhắm mắt, đáp, “Cũng do ta vạch ra. Trước hết ta phao tin đồn nhảm,
sau đó nhân lúc điều động binh mã ty Phòng vệ thì kín đáo đưa Vương
Nhược đi. Để trừ sạch hậu hoạn, ta lại đánh thuốc độc Cẩm Nô vì cô ấy có
thân hình suýt soát Vương Nhược, cuối cùng đưa thi thể vào điện Ung
Thuần…”
Giọng điệu Vương Uẩn hết sức bình thản, như đang tường thuật một
chuyện chẳng hề liên quan đến mình, “Thật không ngờ cuối cùng chân
tướng lại bị vạch trần, Dương công công liệu việc như thần, chẳng chi tiết
nào thoát khỏi mắt thần của công công.”
“Nếu vậy thì, đại nhân nói tôi nghe.” Hoàng Tử Hà nhìn y, hỏi rành rọt
từng chữ một, “Đại nhân hạ độc vào hộp phấn hương thông của Cẩm Nô
lúc nào?”
“Lúc mọi người không đề phòng, ở Chuế Cẩm Lâu. Sau đó ta lại bám theo,
đợi Cẩm Nô ngã gục thì đưa vào cung, đặt trong gác Đông điện Ung
Thuần.”
“Đại nhân nói dối!” Hoàng Tử Hà lạnh lùng lật tẩy Vương Uẩn, “Cẩm Nô
hết sức trân quý hộp phấn hương thông ấy, luôn đem theo bên người, còn
nói rằng từ khi được ban thưởng vẫn cất ngay trong áo. Từ đầu đến cuối đại
nhân đều ngồi đối diện Cẩm Nô, xin hỏi có cơ hội nào để hạ độc?”
Vương Uẩn không đáp, cau mày quay mặt đi.
Hoàng Tử Hà gật đầu, “Trong vụ án này, những gì Vương đô úy làm chỉ là
sửa đổi canh thiếp lúc ban đầu và rung cây dọa khỉ trong chùa Tiên Du mà
thôi, mọi việc về sau đô úy không hề nhúng vào, có muốn ôm trọn cũng phí
công thôi. Kẻ chủ mưu thực sự, chính là…”