Nhàn Vân và Nhiễm vân quỳ sụp dưới đất, người run bần bật, không dám
ngẩng lên.
Vương Lân tái mét mặt, chòm râu cằm rung rung.
Chỉ mình Lý Thư Bạch vẫn bình thản như thường, vừa nghịch miếng ngọc
rủ nơi tay vừa điềm nhiên hỏi, “Dương Sùng Cổ, mạo phạm hoàng hậu điện
hạ là tội gì, ngươi có biết không?”
“Tội chết.” Hoàng Tử Hà đáp không nghĩ ngợi.
“Vậy mà ngươi còn dám nói xằng?”
“Bẩm vương gia, mọi điều nô tài nói đều có chứng cứ xác thực, không một
câu nào xằng bậy, cũng không dám nói càn.”
“Dương công công!” Cuối cùng hoàng hậu cũng lên tiếng, giọng nói hơi
khàn, song vẫn đầy uy nghi của bậc bề trên cao cao tại thượng, “Nói thử
xem mối liên hệ giữa ta và vụ án này đi! Điều đầu tiên ta muốn biết là, ta
và A Nhược tình như tỷ muội, tại sao lại phải khiến cô ấy mất tích trước
ngày thành hôn, rơi vào cảnh không rõ sống chết như hiện giờ?”
“Đúng vậy, điện hạ và Vương Nhược rất thân thiết, bất cứ ai chứng kiến
đều phải xúc động trước tình cảm thân mật cực kỳ hiếm có của một người
ngự ở ngôi cao đến thế. Bởi vậy khi tai nghe mắt thấy, nô tài hết sức kính
trọng.”
“Thế nên?” Hoàng hậu nhếch môi.
“Mười hai năm trước điện hạ đã vào cung, bấy giờ Vương Nhược chắc mới
chừng bốn năm tuổi, lúc trước nô tài chỉ nghĩ, hai tỷ muội cách biệt nhiều
tuổi như thế, điện hạ hình như là con của tiểu thiếp dòng chính, quan hệ đối
với con gái của chi thứ tư đáng lẽ phải rất xa cách, dù có quý mến, chẳng