qua cũng chỉ là máu đào hơn ao nước lã mà thôi, tại sao điện hạ lại quan
tâm săn sóc Vương Nhược hơn mức bình thường như vậy?”
“A Nhược là một gương mặt xuất sắc trong đám con gái họ Vương hiện
nay, dĩ nhiên ta phải xem trọng.” Hoàng hậu gượng gạo chống chế.
Hoàng Tử Hà cũng chẳng tranh cãi đúng sai, chỉ cúi đầu nói tiếp, “Vì thế,
nô tài bắt đầu xem xét đến vấn đề thứ tư, chính là nguyên nhân khiến người
phải để Vương Nhược mất tích, phá hỏng cuộc hôn nhân này.”
Hoàng hậu cười nhạt, hơi hếch cằm lên, tựa hồ không thèm nhìn cô.
Hoàng Tử Hà cũng chẳng để tâm, tiếp tục nói, “Nô tài bắt đầu nghi ngờ
thân phận của Vương Nhược từ khi dạy cho cô ấy luật lệ trong vương phủ.
Ngày ngày kề cận, nô tài đã phát hiện ra những khúc nhạc Vương Nhược
học từ nhỏ không phải dạng phong nhã lịch thiệp dành cho hoàng hoa khuê
nữ, mà toàn những khúc nơi ngõ liễu tường hoa.
Vương Lân hậm hực phản bác, “Đó là do nhà họ Vương quản giáo con
cháu không nghiêm, liên quan gì tới hoàng hậu điện hạ?”
“Đúng vậy, song đồng thời, trên đường từ hoàng cung trở về, nô tài may
mắn được Vương cô nương cho đi nhờ xe một quãng. Trên xe ngựa, nô tài
đã gặp một người đàn bà tuổi trạc tứ tuần, tuy không theo cô ấy vào cung,
nhưng chắc vẫn đợi sẵn trên xe ngựa.” Hoàng Tử Hà quay sang nhìn Nhàn
Vân và Nhiễm Vân, “Ta hãy hỏi các ngươi, nhũ mẫu đi theo Vương cô
nương từ quê Lang Gia đến, các ngươi có biết không?”
Hai người sợ sệt nhìn nhau, không dám lên tiếng.
Hoàng hậu lạnh lùng bảo, “Có sao nói vậy!”
Nhàn Vân và Nhiễm Vân sợ hãi, cùng lúc gật đầu. Hoàng Tử Hà lại hỏi,
“Nhũ mẫu họ gì tên gì, bây giờ đi đâu rồi?”