Nhàn Vân do dự đáp, “Bà ấy… nô tỳ nghe cô nương gọi đâu như là Phùng
nương, song ở chung chưa được bao lâu thì bà ấy về quê, nên cũng không
rõ lắm…”
“Thật ư? Về quê rồi à?” Hoàng Tử Hà rút trong tay áo ra bức họa Trần
Niệm Nương và Phùng Ức Nương đã nhờ người ta vẽ phỏng lại, hỏi, “Các
ngươi có nhớ hình dáng Phùng nương không?”
Nhàn Vân và Nhiễm Vân run rẩy trỏ vào Phùng Ức Nương trên bức họa.
“Người trong tranh này tên gọi Phùng Ức Nương. Bốn năm tháng trước, bà
ta nhận lời gửi gắm của cố nhân, đưa con gái của người đó vào kinh, từ bấy
bặt tin.”
Chỉ vài lời ngắn gọn, vỏn vẹn mấy chữ, mà khiến mọi người có mặt đều lờ
mờ nhận ra uẩn khúc, sắc mặt bất giác cau có hẳn đi. Con gái của cố nhân.
Chỉ có thể là một người.
“Vì Phùng Ức Nương đi mãi không về, nên sư muội thân thiết của bà ấy,
Trần Niệm Nương, chính là vị này…” Hoàng Tử Hà trỏ vào Trần Niệm
Nương, “… từ Dương Châu lên kinh tìm người, tình cờ gặp Cẩm Nô. Cẩm
Nô từng tiến cử bà ta vào cung, song bệ hạ điện hạ và thái phi đều không
thích cổ cầm, nên bà ta cũng chưa thể dựa vào thế lực trong cung để tìm
Phùng Ức Nương. Về sau bà ta được Ngạc Vương vời về, khi nô tài cầm
bức họa này đến bộ Hộ hỏi giùm bà ta thì không tìm được tung tích Phùng
Ức Nương, vì nhà họ Vương không hề ghi tên bà ta vào danh sách nhân
khẩu trình lên bộ Hộ.”
Vương Lâm sầm mặt, “Thời gian đó quá bận bịu, hơn nữa bà ta chẳng bao
lâu đã quay về, nên không đến bộ Hộ trình báo.”
“Có thực bà ấy đã về Lang Gia rồi không?” Hoàng Tử Hà chẳng kiêng dè
gì Vương Lân, thẳng thừng kể tiếp, “Thực không may, ở bộ Hộ, nô tài đã
gặp được một tiểu lại vừa đi xử lý thi thể đám dân lưu vong U Châu về.