Hắn cho biết trong đó có một người giống hệt Phùng Ức Nương trên bức
họa, còn nhớ nơi mày trái cái xác có một nốt ruồi đen.”
Chân mày Vương Lân nhiu nhíu. Nhàn Vân và Nhiễm Vân bắt đầu rên rỉ.
Hoàng Tử Hà chẳng để tâm đến phản ứng của họ, vẫn tiếp tục kể, “Không
sai, người có nốt ruồi bên mày trái, chết trong đám lưu dân lưu vong U
Châu, chính là Phùng Ức Nương. Đêm đó nô tài và Chu Tử Tần đã đến bãi
tha ma, tìm thấy một miếng ngọc bội trong người Phùng Ức Nương, chính
là tín vật bà ta trao đổi với Trần Niệm Nương, lúc hấp hối vì độc phát, bà ta
đã đã nuốt miếng ngọc vào bụng, quyết không rời nó, cũng nhờ thế, chúng
nô tài mới xác minh được thân phận cái xác.”
Mọi người trong sảnh đều kinh hãi tột độ, Lý Thư Bạch lên tiếng, “Theo
ngươi, nguyên nhân cái chết của Phùng Ức Nương là gì?”
“Đương nhiên là tại cô con gái cố nhân mà bà ta hộ tống kia. Nguyên nhân
cái chết của bà ta, cô ấy là người biết rõ nhất.”
Vương Lân hạ giọng, song không nén nổi nỗi tức giận lộ ra qua giọng điệu,
“Dương công công, nhà họ Vương chúng ta không thù oán gì với ngươi,
vậy mà ngươi cứ luôn miệng nhắc con gái cố nhân của một ca kỹ Dương
Châu, hình như định ám chỉ ai ư?”
“Đúng vậy, người nô tài ám chỉ, chính là Vương Nhược.” Hoàng Tử Hà
thẳng thừng đáp, vạch trần bức màn đậy điệm chẳng chút nể nang.
Lần này, ngay cả hoàng hậu cũng tái mặt, gắng giữ cho tay khỏi run lên,
gằn giọng, “Tên tiểu hoạn quan nhà ngươi có biết, không bằng không cớ
mà đặt điều nói bậy sẽ phải chịu tội thế nào không? Nhà họ Vương là đại
gia tộc đã mấy trăm năm, trước khi mở miệng, ngươi phải cân nhắc lời lẽ
cho cẩn thận!”