Ánh mắt hoàng đế lướt qua Hoàng Tử Hà, rồi từ từ dừng lại ở hoàng hậu.
Cả sảnh đường im phăng phắc. Ngoài song là bóng cây xanh um đầu hạ, lác
đác tiếng ve trong tán lá.
Giọng hoàng đế hết sức chậm rãi, như gần lại như xa, “Đã nói đến đây rồi
mà còn ngừng, thể nào về sau cũng nảy sinh nhiều nghi ngờ khúc mắc. Chi
bằng chúng ta cứ nghe cho hết rồi xét xem câu chuyện có lý hay không, sau
đó mới cân nhắc trị tội, khanh thấy sao?”
Gương mặt kiều diễm của hoàng hậu chỉ nháy mắt đã xám ngoét, như bông
hoa bị mưa gió hồi đêm dập vùi tan tác. Vì những lời này, cho thấy trong
lòng hoàng đế đã nhen nhóm nghi ngờ.
Hoàng hậu từ từ bỏ tay xuống, song lưng vẫn thẳng, giữ nguyên dáng ngồi
hoàn mỹ, đường đường phong thái mẫu nghi thiên hạ, kiêu hãnh không ai
bì kịp.
Ánh mắt Vương Lân nhìn Hoàng Tử Hà đã trở nên thâm độc mà căm hận,
rõ ràng nếu được quyết định, nhất định ông ta sẽ thẳng tay giết chết cô ngay
lập tức.
Vương Uẩn vẫn lặng lẽ đứng đó, gương mặt trắng trẻo nho nhã thoáng nét
thảng thốt và buồn rầu. Nhìn tên hoạn quan có dung mạo y đúc lại giỏi rút
tơ bóc kén đánh thẳng vào yếu huyệt như vị hôn thê của mình, y bất giác
mím môi.
Lý Thư Bạch đưa mắt nhìn Hoàng Tử Hà. Cô gật đầu, ra dấu mình vẫn ổn,
rồi tiếp tục nói, “Câu hỏi thứ tư là vì sao hoàng hậu điện hạ lại muốn
Vương Nhược mất tích. Câu trả lời là vì có hai người xuất hiện và một
người chết. Người đầu tiên xuất hiện là Vương Uẩn Vương đô úy. Đô úy
giả thần giả quỷ ở chùa Tiên Du, vốn định khiến Vương Nhược thấy khó
mà lui, nào ngờ lại kinh động đến hoàng hậu. Vương đô úy không hiểu sự
tình, cứ ngỡ Vương Nhược chỉ là một cô gái mạo danh thế thân do Vương