Thấy lưng hoàng hậu run lên, gương mặt phẫn hận cùng cực, hoàng đế chỉ
giơ tay vỗ nhẹ ra ý an ủi, song chẳng nói năng gì, vẫn chăm chú quan sát
Hoàng Tử Hà, vẻ trầm ngâm.
Vương Lân phất tay áo, quỳ xuống trước mặt hoàng đế đau đớn tâu, “Bệ
hạ! Nhà họ Vương chúng thần là danh gia vọng tộc, phát tích ở Lang Gia,
các nhà dòng dõi hiện nay chẳng ai hơn được. Huống hồ hoàng hậu là con
gái dòng đích, kề cận bên mình đế vương suốt mười hai năm, là bậc mẫu
nghi thiên hạ làm vẻ vang cho cả gia tộc. Tên hoạn quan nhãi nhép này
chẳng hiểu vì sao lại muốn ngậm máu phun người, đặt điều xằng bậy, ám
chỉ hoàng hậu thân phận bất chính, cúi xin bệ hạ đừng nghe hắn nói năng
càn rỡ nữa, hãy trị hắn tội đại bất kính, cắt lưỡi tùng xẻo để răn đe kẻ
khác!”
“Vương thượng thư nói sai rồi!” Lý Thư Bạch nghịch chiếc quạt trong tay,
ngả người ra lưng tựa ghế, vẻ thong dong nhàn tản, “Bệ hạ đã nói, nếu phán
đoán của hắn có chỗ không thỏa đáng, nhất định sẽ trừng trị, song hiện giờ
tất cả những gì hắn nói đều có căn cứ, bằng chứng xác đáng cả. Theo ta
thấy, Vương thượng thư cứ bình tĩnh, nếu thượng thư cho rằng lời hắn nói
hoang đường nhảm nhí, thì sau đây có thể phản bác, bệ hạ thánh minh sẽ
xét theo công đạo, phân rõ trắng đen, thưởng phạt rành mạch, không để bất
cứ ai chịu oan cả.”
Hoàng đế gật đầu, “Đúng thế, Vương ái khanh nghe hắn nói hết xem sao?
Là thật hay giả, trẫm tự biết phân biệt, quyết không nhân nhượng ai đâu.”
Vương Lân nghe giọng hoàng đế đã có phần lạnh lùng, trong lúc nói lại
không hề nhìn hoàng hậu, lòng bất giác trỗi lên một cơn ớn lạnh đầy tuyệt
vọng.
Hoàng Tử Hà tiếp tục, “Cẩm Nô ắt phải chết, vì cô ta đã lén thấy thiên cơ.
Cẩm Nô biết nếu mình tiết lộ sẽ chẳng còn chốn dung thân, nên chọn cách
che giấu, hy vọng có thể dùng tấm lòng kính yêu và lưu luyến dành cho sư