cả, tức cố nhân đã nhờ bà ta hộ tống Vương Nhược vào kinh, rốt cuộc là
ai.”
Mọi người đều lặng thinh, bầu không khí nặng nề mà ngột ngạt, đáp án đã
ở ngay cửa miệng, chỉ là tất cả đều không thể, cũng không dám thốt ra.
“Đến bây giờ, hẳn cũng không cần nô tài nhiều lời nữa. Cố nhân của Phùng
Ức Nương chính là thánh thủ tỳ bà Mai Vãn Trí, xếp hàng thứ hai trong
Vân Thiều Lục Nữ, cũng chính là sư phụ của Cẩm Nô, được cho là đã qua
đời mười hai năm trước, từng thành hôn và sinh hạ một cô con gái ở Dương
Châu.” Giọng Hoàng Tử Hà trầm thấp mà bình tĩnh, càng toát ra sự lạnh
lẽo vô tình, “Con gái bà ta tên là Trình Tuyết Sắc, cũng có thể đổi tên khác,
gọi là Vương Nhược.”
Hoàng hậu vẫn ngồi ngay ngắn, ánh mắt băng giá, nhìn Hoàng Tử Hà, song
không lên tiếng.
“Sự xuất hiện của gã đàn ông trong chùa Tiên Du như lời cảnh báo Vương
Nhược về quá khứ của mình. Sự xuất hiện của Cẩm Nô kẻ biết rõ thân phận
Vương Nhược và hoàng hậu, cộng thêm Phùng Ức Nương vừa bị hoàng
hậu giết chết… Tất cả đã khiến hoàng hậu hiểu ra rằng, lai lịch không thể
tiết lộ của Vương Nhược đã bị người ta phát giác, dù cô ấy suôn sẻ bước
vào vương phủ thì về sau cũng còn rủi ro rình rập, không chừng có một
ngày bị vạch trần thân phận, kết cục thế nào thật không thể tưởng tượng
nổi. Bởi vậy để bảo vệ Vương Nhược, cũng là bảo vệ cả nhà họ Vương,
Vương Nhược đành phải biến mất, mà câu chuyện âm hồn Bàng Huân xuất
hiện tại chùa Tiên Du cùng tin đồn xôn xao cả kinh thành chính là trận hỏa
mù tuyệt nhất do hoàng hậu tương kế tựu kế tung ra.”
“Hừ, rặt những phỏng đoán vô căn cứ!” Cuối cùng hoàng hậu cũng lạnh
lùng lên tiếng.