người cô là Lan Đại, nào ngờ đến đây mới nghe nói Lan Đại vì chạy loạn
Bàng Huân đã dời nhà sang Dương Châu. Cô Trình tặng Quỳ vương một
cây trâm sương lá bằng bạc, song Quỳ vương không để tâm đến người
không rõ lai lịch làm gì, bởi thế đợi cô ấy đi khỏi, gia ném luôn cây trâm đi.
Hơn nữa họ lại bôi đất cát lên mặt để người ta không thấy được dung mạo
thật, nên Quỳ vương không nhớ được nét mặt họ.”
Kể xong đoạn này, thấy mọi người đều trầm tư ngẫm nghĩ, hoàng hậu cũng
mím chặt môi lặng thinh, Hoàng Tử Hà bèn nói tiếp, “Trên đây là hai mẩu
chuyện do người khác thuật lại, còn tiếp theo là phỏng đoán do nô tài tự
suy đoán ra bằng cách kết hợp những manh mối điều tra được, không có ai
làm chứng cả. Đương nhiên, nếu các vị không đồng tình, hoàn toàn có thể
coi là nói bừa. Mấy tháng trước, trong cung bắt đầu rục rịch tuyển vương
phi cho Quỳ vương. Đúng lúc này, Phùng Ức Nương ở Vân Thiều Uyển
nhận được một phong thư của cố nhân, nhờ bà ta hộ tống con gái mình lên
kinh. Cô gái đó chính là Trình Tuyết Sắc. Phùng Ức Nương chẳng hề cân
nhắc tại sao cố nhân không nhờ các tỷ muội ngày trước như bọn Lan Đại.
Tuy nhiên vì từng hàm ơn người ta, bà bèn lặn lội đi lên phương Bắc, sau
khi đón người ở Bồ Châu thì đưa thẳng cô ấy lên kinh. Cũng đến lúc này bà
ta mới biết, cố nhân năm xưa giờ đã ngồi trên ngôi cao vời vợi. Có lẽ bà ấy
cũng từng mừng rỡ, nhưng sau cùng, khi bụi bặm rơi rớt hết, Quỳ vương
phi được quyết định, thì bà ấy cũng nhanh chóng biến mất khỏi cõi đời.
Một con cờ không quan trọng, lại biết điều không nên biết như vậy, đã
được định sẵn là sẽ bị vứt bỏ. Cùng lúc ấy, sư muội Phùng Ức Nương là
Trần Niệm Nương lên kinh tìm người. Song một người ở đầu đường xó
chợ, kẻ ở cửa rộng nhà cao, giữa cả trăm vạn người trong kinh thành, hai
bên rốt cuộc vẫn lỡ mất nhau. Cẩm Nô tiến cử bà ta tới biểu diễn cho đế
hậu, song không được hoan nghênh cho lắm, vì thế mà phải lùi bước, rồi
được mời vào phủ Ngạc vương. Ngạc vương giới thiệu bà ta đến bộ Hộ tìm
người, nhờ đó nô tài mới biết Phùng Ức Nương đã bị hãm hại mà chết. Về
sau, nô tài trao di vật của Phùng Ức Nương lại cho Trần Niệm Nương, bà ta
cũng nhận lời giúp nô tài tìm một bức họa hiện giờ đang ở trong tay Lan