Đại, còn yêu cầu phải do chính Tuyết Sắc đưa đến Trường An. Đó chính là
bức họa Vân Thiều Lục Nữ do Trình họa sư người bạn kết tóc xe tơ của
Mai Vãn Trí năm xưa vẽ cho sáu người bọn họ. Tài họa tuyệt đỉnh, người
trong tranh đều sinh động như thật, thoạt nhìn là nhận ra ngay. Hôm kia
Trình Tuyết Sắc nhận được tin, đã mang bức họa từ Bồ Châu đến Trường
An. Song chính vì thế mà cô ta rước lấy họa sát thân, sau khi tranh bị cướp,
người cũng trở thành thi thể không đầu vô danh dưới con kênh ở phường
Quang Trạch!”
Hoàng hậu cười nhạt, “Đúng là suy đoán vớ vẩn, vừa rồi ngươi nói mấy
tháng trước Tuyết Sắc được Phùng Ức Nương đưa đến Trường An, giờ lại
thành mấy ngày trước một mình từ Bồ Châu đến Trường An. Chẳng lẽ trên
đời lại có hai Tuyết Sắc?”
“Đúng là có hai người.” Hoàng Tử Hà nhìn hoàng hậu, giọng điệu như
thương xót, lại như bi ai, “Ở Từ Châu, Quỳ vương đã cứu được hai thiếu nữ
tuổi xấp xỉ nhau. Trên đường lưu lạc, họ đã gặp gỡ, nương tựa vào nhau mà
đến Từ Châu, không tìm được người thân lại rơi vào vuốt quỷ, chẳng tiếc
mạng mình để bảo vệ lẫn nhau, quả là đồng sinh cộng tử. Cuối cùng cả hai
đều đến Dương Châu, về sau lại theo Lan Đại rời đến Bồ Châu. Thiếu nữ
còn lại, tên là Tiểu Thi.”
“Vậy trong hai người một trước một sau tiến kinh, rốt cuộc ai mới là Trình
Tuyết Sắc thật?” Hoàng Tử Hà nhìn chằm chặp vào hoàng hậu, nói rành rọt
từng chữ, “Nô tài chỉ kể hai chuyện nhỏ thế này thôi. Chuyện thứ nhất là,
hồi Vương Nhược còn chưa mất tích, một hôm nô tài đến phủ nhà họ
Vương, thấy cô ấy đang ngủ trong phòng, gặp ác mộng hay sao mà trong
lúc mê man cứ lẩm bẩm một cái tên: Tuyết Sắc, Tuyết Sắc!”
Hoàng hậu liền run bắn người lên, sắc mặt cũng tái nhợt đi một cách đáng
sợ, khiến mọi người đều phải rùng mình.