thiếu, bản thân phải trôi dạt lênh đênh, cô ấy đã sinh lòng oán hận, đổ tất cả
tội lỗi lên đầu người mẹ vứt bỏ mình từ nhỏ. Tuyết Sắc bèn bàn bạc với
Tiểu Thi, dù sao mười hai năm không gặp, nhất định mẹ không nhận ra con
nữa, mà Phùng Ức Nương chỉ mới gặp qua bọn họ một lần vào năm mười
bốn tuổi lúc lưu lạc đến Dương Châu, cũng làm sao nhớ mặt Tiểu Thi? Bởi
vậy cô ấy để Tiểu Thi thay mình vào kinh, có lẽ còn hy vọng Tiểu Thi sẽ
tìm được vị tướng quân năm xưa đã cứu hai người bọn họ. Nhưng họ không
sao ngờ được, mẹ của Tuyết Sắc giờ đã mang thân phận khác, mà người
Tiểu Thi được sắp xếp gặp mặt lại chọn đúng cô ấy giữa bao người, chính
là ân nhân đã cứu họ khi xưa, cũng là nguyên nhân khiến Tuyết Sắc kiên
tâm ba năm chờ đợi!”
Im lặng như tờ. Tĩnh mịch như chết.
Hoàng Tử Hà cất cao giọng, vạch trần đến vết sẹo cuối cùng, “Cô gái mà
điện hạ sai giết hại đêm đó ở Trường An rồi vứt xác xuống kênh thay cho
Cẩm Nô, mới là con gái ruột của người. Trình Tuyết Sắc!”
Hoàng hậu vẫn bất động, ngồi đờ ra đó, lâu thật lâu sau, từ đôi mắt trợn
trừng lạc tròng kia bỗng lăn dài hai hàng nước mắt. Người cắm hai tay vào
búi tóc, run bần bật bưng lấy đầu, như thể không làm vậy thì đầu sẽ nổ tung
mất.
Cuối cùng hoàng hậu cũng mở miệng, giọng khàn đặc, “Ngươi nói dối…
Ngươi… nói láo…”
Hoàng Tử Hà đứng im, nhìn người phụ nữ khuỵu ngã trước câu nói của
mình, cảm thấy trong lòng trào lên một cảm giác hỗn tạp, thương xót hòa
lẫn với căm hận, tựa hồ những người chết dưới tay hoàng hậu như Cẩm Nô,
như Phùng Ức Nương, như Tuyết Sắc và cả đám ăn mày ở phường Sùng
Nhân đều đang ở trong huyết mạch cô, rít lên những tiếng oán hờn, khiến
cô mất kiểm soát, vô tình cũng bị lây nhiễm tâm trạng của họ.