Hoàng đế vỗ trán ngắt lời, “Ngươi khỏi phải bào chữa cho kẻ khác, cứ khai
thực đi!”
“Vâng…” Vương Lân phủ phục dưới đất, áp trán lên nền gạch xanh lạnh
ngắt, giọng nói tuyệt vọng mà thê lương, “Bệ hạ, năm xưa sau loạn Hầu
Cảnh, nhà họ Vương hao tổn nguyên khí, con cháu tan tác cả. Đến mười
hai năm trước, họ Vương chỉ còn lại bốn năm cháu trai mà kẻ duy nhất có
triển vọng chính là Uẩn nhi nhà thần, thứ hai chính là người năm xưa kề
cận bệ hạ, Vận vương phi Vương Phù…”
Hoàng đế trầm tư chốc lát, đoạn nói, “Trẫm vẫn nhớ, tiếc rằng nàng bạc
mệnh, chỉ ở bên trẫm hơn nửa năm đã qua đời.”
“Bấy giờ bệ hạ vẫn là Vận vương, theo lệnh tiên hoàng đến sống tại Thập
Lục Trạch. Sau khi A Phù qua đời, nhà họ Vương đau đớn khôn xiết, lại
không muốn để mất ngai vị vương phi, cho rằng bệ hạ có thể vì A Phù mà
ghé mắt cân nhắc những lựa chọn khác trong họ, bèn mời bệ hạ đến dự tiệc,
trong bữa tiệc lại cho mấy tiểu thư ra bái kiến.”
Hoàng đế gật đầu liếc sang bên, thấy hoàng hậu ngồi đờ đẫn như tượng gỗ,
chẳng nói chẳng rằng, mở to đôi mắt hoang mang nhìn mình. Hoàng hậu đã
tỉnh táo trở lại, song biết rõ sự tình bại lộ không thể giở trò gì được nữa nên
chỉ đăm đăm nhìn hoàng đế, trong mắt có vẻ vật nài van vỉ, cũng có vẻ bi
thiết sầu thương, nước mắt nhòe mi, chẳng nói nửa lời. Suốt mười hai năm
nay người phụ nữ này đã bầu bạn bên người từng bước đi đến ngai vàng,
đóa mẫu đơn trắng tinh khôi đã có dấu hiệu ngả vàng như bị vò nát, khiến
hoàng đế vừa giận dữ vừa xót xa, cuối cùng không nhịn được đành nghiến
răng quay đi, không muốn nhìn nàng nữa.
“Hôm ấy, mấy tiểu thư lớn nhỏ của nhà họ Vương đều xuất hiện trước mặt
bệ hạ, song bệ hạ vẫn thản nhiên như không, chúng thần biết bên cạnh bệ
hạ đã có Quách lương viện(*) , chính là Quách thục phi hiện giờ, mà nhà
họ Vương trừ A Phù ra chẳng còn cô gái xuất chúng nào nữa, bệ hạ không