Hoàng hậu cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại mãi hai chữ, “Nói dối… nói láo!”
Mấy lời gọn lỏn hoàng hậu thốt ra khiến nét mặt hoàng đế cũng xám xanh,
người bấu chặt lấy tay ghế, dụng lực quá mạnh nên mấy đốt ngón tay đều
trắng bệch ra.
Gương mặt vốn diễm lệ của hoàng hậu méo mó hẳn đi, người vừa ôm siết
lấy đầu vừa nghiến răng cười khẩy như đã hóa điên. Trên khuôn mặt quỷ
quái gắng gượng nặn ra nụ cười ấy, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống.
Lúc này đây, người phụ nữ luôn điềm tĩnh đoan trang nọ đã suy sụp hoàn
toàn, “Nói càn nói bậy, rõ ràng là nói càn nói bậy!”
Vương Lân vừa cuống vừa sợ, tái mét mặt ra hiệu cho Nhàn Vân và Nhiễm
Vân bước lên giữ lấy hoàng hậu, rồi vội vã thỉnh tội với hoàng đế, “Bệ hạ,
e rằng tên hoạn quan này đã yểm bùa hoàng hậu, mới khiến người nói năng
lảm nhảm như thế! Hoàng hậu là con gái thứ của chi trưởng nhà họ Vương
Lang Gia, sao có thể xuất thân từ kỹ viện ca vũ gì chứ…”
“Vương Lân!” Trước vẻ điên loạn tuyệt vọng của hoàng hậu, mặt hoàng đế
lạnh đi như phủ sương, mắt trừng trừng nhìn Vương Lân, người chậm rãi
gằn giọng, “Thú thật đi. Ngươi hãy kể lại rõ ràng mọi chuyện từ mười hai
năm trước xem! Nếu trẫm tra ra một chữ giả trá, sẽ khiến cả nhà họ Vương
các ngươi không bao giờ được ra làm quan nữa.”
Vương Lân ngoái lại, thấy hoàng hậu đã từ từ tỉnh ra nhưng vẫn ngây
người, như hối hận về hành vi thất thố vừa rồi, lại vẫn như chìm trong cơn
bi ai cuồng loạn. Lòng chợt dâng lên một nỗi kinh hoàng khó tả, ông ta chỉ
biết phủ phục dưới đất, cất giọng khàn khàn run rẩy tâu, “Bệ hạ, thần tội
đáng muôn chết, không dám xin bệ hạ dung tha, chỉ mong bệ hạ giáng tội
một mình thần, đừng trừng trị cả nhà họ Vương. Chuyện này đều do thần
một tay sắp đặt thao túng, ngay cả hoàng hậu… bấy giờ cũng bị thần bức
ép!”