vừa mắt những người khác cũng là lẽ thường. Bấy giờ… hoàng hậu mới
được người ta giới thiệu đến, chỉ nói là con gái nhà lành gặp khi sa sút,
đương ở trong phủ nhà thần dạy mấy tiểu thư học tỳ bà. Chúng thần… bèn
mời ra tấu cho bệ hạ nghe một khúc để kết thúc yến tiệc.” Vương Lân chua
chát nói, “Nào ngờ bệ hạ thoạt trông thấy đã xiêu lòng, bèn hỏi vi thần đây
là con gái chi thứ mấy của nhà họ Vương, thần… lúc ấy chẳng hiểu ma xui
quỷ khiến thế nào, lại đáp là con thứ chi trưởng, tên Vương Thược…”
(*) Danh xưng dành cho tiểu thiếp của thái tử thời Đường. Hàm chính tứ
phẩm, vai vế dưới lương đệ, một thái tử có thể đặt đến sáu vị lương viện.
“Nhưng khi nàng bước vào phủ của trẫm thì tất cả hộ tịch văn thư đều đầy
đủ cả, không giống như được ngụy tạo.” Hoàng đế lạnh lùng nói.
“Vâng. Thực ra trước đây nhà họ Vương quả thực có một Vương Thược,
vốn ốm yếu nên được gửi vào đạo quán, bấy giờ mới qua đời, nhưng chưa
kịp chỉnh sửa, trên hộ tịch vẫn ghi là sống ở Lang Gia. Thần… Thần thấy
bệ hạ yêu thích cô ấy như vậy, chỉ muốn tìm một người thân thế thanh bạch
dâng lên, cũng không có gì to tát, miễn đưa những kẻ đã biết thân phận cô
ấy về Lang Gia là được. Nếu nhà họ Vương nhân đây lại có được một vị
vương phi, thì đối với một gia tộc đang dần suy vi, quả là việc mừng vui
khôn xiết. Nghĩ vậy, thần bèn bàn bạc với hoàng hậu, hoàng hậu cũng…
ưng thuận.”
“Không có gì to tát ư…” Hoàng đế giận quá mà phải bật cười, quay sang
hoàng hậu, “Có điều các ngươi không ngờ trẫm lại yêu thương nàng ta đến
thế. Mười hai năm nay, nàng từ một thừa huy(*) trong vương phủ, đến
chiêu nghi trong cung, rồi quý phi, cuối cùng còn sinh được hoàng tử, trở
thành hoàng hậu!”
(*) Cũng là một danh xưng dành cho tiểu thiếp của thái tử. Hàm chính lục
phẩm, vai vế thấp hơn lương viện, một thái tử có thể có mười vị thừa huy.