nên cạnh là hổ sói chực chờ, song bệ hạ đối đãi với thần thiếp còn hơn cả
vợ chồng thường dân ân ái, thiếp được may mắn như vậy, nên cũng vọng
tưởng sắp xếp cho đứa con gái bên ngoài cung của mình một chốn ấm thân
như thế. Chỉ nghĩ trước giờ mắc nợ nó, lần này coi như trả nợ. Thiếp đã
định sau khi Tuyết Sắc xuất giá, sẽ quên hết mọi chuyện trước đây, dốc
lòng hầu hạ bệ hạ, dù tan xương nát thịt, nước sôi lửa bỏng cũng chẳng
nề…”
Hoàng Tử Hà và Lý Thư Bạch nhìn nhau, đều đọc thấy suy nghĩ lộ ra trong
mắt người kia. Cả hai đều biết, từ khi hoàng hậu triệu con gái về bên mình,
tức là nối lại liên hệ với cuộc đời khi trước, không cách nào cắt đứt được
nữa.
Song họ chỉ là người ngoài cuộc.
Họ có thể không bị mê hoặc, không bị lay động, song người mười hai năm
nay ngồi cùng xe ngủ cùng giường với hoàng hậu không khỏi bị thuyết
phục. Vì hoàng hậu nắm rõ nhược điểm của hoàng đế, biết rõ phải làm thế
nào để níu kéo người.
Chỉ trong nháy mắt, người phụ nữ phát điên phát cuồng vì chính tay giết
chết con gái mình đã biến mất. Hiện giờ người ở trên sảnh đây vẫn là
Vương hoàng hậu nổi danh “trọng Võ” , kiều diễm, tàn nhẫn, từng cử chỉ
hành động, từng cái cau mày nhoẻn cười đều được tính toán kỹ càng, xưa
nay không bao giờ lãng phí, không bao giờ thất bại.
Nhìn hoàng hậu mắt đỏ hoe, lệ tuôn lã chã, hoàng đế không ngăn nổi lòng
trào lên một nỗi cảm thương. Bao năm nay, họ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi,
nắm tay nhau nhìn ngắm muôn dân thiên hạ. Hoàng đế vẫn nhớ lần đầu tiên
gặp mặt, nàng ôm tỳ bà che nửa mặt hoa, cũng nhớ ngày mình đăng cơ,
nàng cười rạng rỡ như hoa nở, còn nhớ cả lúc mình ôm con trai mới sinh
vào lòng, nàng mỉm cười mệt mỏi…