Thư Bạch, cuối cùng dừng lại ở Hoàng Tử Hà, chậm rãi nói, “Chuyện này
về sau nếu còn có người nhắc đến một câu nửa chữ…”
Người ngừng lại thật lâu, rồi buông nốt nửa câu, nặng tựa ngàn cân, “Tức là
xúc phạm thể diện hoàng gia, mưu đồ làm khó dễ triều đình!”
Mọi người trong sảnh đều nín thít, không ai dám lên tiếng.
Hoàng đế đưa tay vén gọn tóc cho hoàng hậu, “Về nghỉ ngơi nhé, trẫm sẽ
bảo thái y tới xem bệnh cho nàng. Hôm nay nàng đau đớn quá độ đâm ra
điên dại mà thôi, có biết không?”
“Vâng… thiếp biết.” Hoàng hậu chần chừ đáp khẽ.
“Đi thôi.”
Nói đoạn, đế hậu nắm tay nhau bước ra, y như lúc đến, có điều bước chân
hoàng hậu hơi loạng choạng, hoàng đế phải dìu từng bước. Trước khi ra
khỏi cửa, hoàng đế ngoái lại nhìn Nhàn Vân và Nhiễm Vân, ra hiệu cho
Vương Uẩn.
Vụ án đã phơi rõ chân tướng lại yên ắng kết thúc thế này, Hoàng Tử Hà
không khỏi cảm thấy một nỗi bi ai man mác cũng như buồn bã khó tả.
Lý Thư Bạch ngoái đầu nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra ngoài.
Hoàng Tử Hà theo sau y, cùng ra khỏi sảnh đường.
Khi ngang qua Vương Uẩn, cô nghe thấy tiếng y, khẽ như hơi thở, vang bên
tai mình, “Tại sao?”
Tim giật thót, cô vội quay lại nhìn y.
Vương Uẩn xưa nay ôn hòa nhã nhặn như đi giữa gió xuân, lúc này đang
đứng bất động, nhìn chằm chặp vào cô bằng cặp mắt sâu thăm thẳm. Giọng