y trầm thấp mà rành rọt, hỏi rõ từng câu từng chữ, “Nhà họ Vương chúng
ta, rốt cuộc có điều gì không phải, vì sao… hết lần này đến lần khác phải ép
ta như vậy?”
Hoàng Tử Hà cảm thấy ánh mắt y như đang truy bức mình, lồng ngực bỗng
lạnh buốt đi. Song cô chỉ nghiến răng đáp, “Tôi không hiểu đại nhân có ý
gì. Tôi chỉ biết, công đạo thiên lý ở trong lòng người. Bất luận kẻ chết đi là
ca nữ hay ăn mày, bất luận hung thủ là đế vương hay tể tướng, tôi chỉ muốn
nói ra sự thật mình tra được, để không thẹn với lòng.”
Dứt lời, cô quay ngoắt đi, lao ra khỏi cửa như chạy trốn.
Vào khoảnh khắc bỏ chạy ấy, cô mới sực nghĩ, cái gọi là “hết lần này đến
lần khác” có ý gì?
Lẽ nào, tính cả việc trước kia cô không chịu về nhà họ Vương, biến y thành
trò cười cho cả kinh thành?
Hoàng Tử Hà thầm kinh hãi, toát mồ hôi lạnh. Song ngay lập tức, cô lại
phủ định giả thiết đó. Cô từng khiến Vương Uẩn hứng chịu nhục nhã như
thế, nếu phát giác ra cô là Hoàng Tử Hà, y nhất định phải vạch trần thân
phận cô từ lâu, sao có thể dung túng cô đến bây giờ?
Dù y có nhận ra thực, thì cũng còn Lý Thư Bạch sờ sờ ra đó, chắc gì y dám
lật tẩy cô.
Huống hồ nhận ra thì đã làm sao? Chẳng bao lâu nữa cô sẽ rời kinh về
Thục, đến lúc đó, sau khi tra rõ vụ án gia đình mình, cô có quay lại hay
không, cũng rất khó nói.
Bất luận thế nào, từ nay về sau, nhất định phải thận trọng hơn mới được.
Còn hiện giờ cô đang rã rời cả người, chẳng lòng dạ đâu mà quan tâm tới
chuyện này nữa.