Nàng dường như đã biến thành một phần trong đời mình, nếu thiếu đi nàng,
cuộc đời mình có lẽ sẽ không toàn vẹn nữa.
“A Thược…”
Cuối cùng hoàng đế đứng dậy, đi lại gần hoàng hậu, từng bước một, chậm
rãi mà nặng nề, “Vừa nãy, nàng thất thố quá.”
Hoàng hậu đăm đắm nhìn hoàng đế đang đi về phía mình, vẻ thê lương đau
đớn lan dần trên mặt, đoạn cúi đầu thưa, “Vâng…”
“Nàng là con gái thứ chi trưởng nhà họ Vương, ở bên trẫm đã mười hai
năm, cũng làm hoàng hậu nhiều năm rồi, trước giờ vẫn đoan trang điềm
tĩnh, sao đến hôm nay trước linh cữu người thân lại đau xót quá độ, đến nỗi
bị quỷ hồn mê hoặc, nói năng lung tung như thế?”
Hoàng hậu sững sờ hồi lâu, từng giọt lệ chầm chậm lăn dài trên má. Lúc
này đây, hoàng hậu đã không còn là kẻ kiêu hãnh cao vời, nghiêng thành
nghiêng nước nữa, bất luận thật hay giả thì cũng đã yếu ớt bơ vơ, bỗng như
bị rút hết sức lực, chỉ biết quỳ sụp nắm lấy gấu quần hoàng đế, che mặt
khóc không ra tiếng.
Hoàng đế nắm tay kéo dậy. Hoàng hậu tái nhợt mảnh mai, thân hình run lên
từng chập, song cuối cùng nhờ vịn vào hoàng đế, lại đứng lên trước mặt
mọi người. Hoàng hậu sánh vai đế vương, tuy gương mặt còn ngấn lệ, song
vẫn toát ra vẻ ngạo nghễ hình thành sau nhiều năm đứng trên muôn người.
Hoàng Tử Hà lạnh lùng quan sát người phụ nữ tính toán chuẩn xác mọi cử
chỉ và biểu lộ cảm xúc này, không khỏi nghĩ thầm, có lẽ vừa nãy khi điên
cuồng thất thố, hoàng hậu lại giống một người sống hơn, song cũng chỉ
trong khoảnh khắc ấy mà thôi.
Hoàng đế miễn cưỡng nắm lấy tay hoàng hậu, tuy khá gượng gạo, song rốt
cuộc vẫn nắm chặt. Người lướt mắt qua mặt Vương Lân, Vương Uẩn và Lý