“Còn Trần Niệm Nương, dù đã khiến kẻ thù phạm phải tội giết con, coi như
báo thù thành công, song có lẽ cả đời này cũng phải sống trong giằng xé
lương tâm.” Hoàng Tử Hà nói khẽ, “Hoàng hậu dù sao cũng là phận liễu
yếu đào tơ, phải không nào? Dù bà ấy lợi hại đến đâu, cũng không sao ngăn
nổi mình suy sụp và rơi lệ vì đứa con gái đã mất.”
Ánh dương lọt qua tán lá xanh um, đổ bóng lốm đốm xuống hai người bọn
họ.
Làn nắng ôn hòa ấy khiến Hoàng Tử Hà nghĩ đến vị hoàng đế nổi danh nho
nhã hiền hậu kia.
Bấy giờ, ở bên ngoài linh đường, khi Lý Thư Bạch nhắc đến vụ án, đồng
thời ám chỉ hung thủ có thể là hoàng hậu, hoàng đế chỉ liếc nhìn cô rồi
ngắm nghiền mắt lại chậm rãi nói, “Nếu giữ được thể diện hoàng gia,
không để người ngoài hay biết, thì hoàng hậu phạm pháp, trẫm đương
nhiên cũng cần biết chân tướng, đồng thời sẽ trừng phạt.”
Mười hai năm cùng ăn cùng ngủ, ân ái như vợ chồng thường dân, vậy mà
cũng không trụ nổi trước lời đồn đại xôn xao trong kinh thành “Bệ hạ
chuộng Cao, hoàng hậu chuộng Võ”. Chẳng có hoàng đế nào dung thứ cho
mình và hoàng hậu ở vào những địa vị ấy.
Phu thê nhà trời, đế hậu cung son.
Hoàng Tử Hà ngẩng nhìn ánh dương lồng lộng trên đầu, ngơ ngẩn hồi lâu.
Lý Thư Bạch liếc cô, “Còn không vui ư?”
Hoàng Tử Hà không đáp, chỉ nhìn lại y.
“Hoàng hậu tính tình cứng cỏi, mấy năm nay nhiều lần can thiệp triều
chính, lại thường lạm dụng hình phạt, bệ hạ cũng không ngăn được. Lần